Hình như thần tượng trong đầu tôi lúc nào cũng là hình ảnh của Cậu tôi. Cậu học giỏi, cao ráo và đẹp trai. Tôi còn nhớ lúc nhỏ, Cậu học bài rất khuya trên căn gác nhỏ. Có những đêm Cậu học thâu đêm suốt sáng. Cậu hay nhổ tóc rồi ép vào sách. Lúc Cậu ra đi, tôi còn thấy tóc Cậu ép đầy một trang sách, như một mạng nhện dày….
Nghe bạn Cậu kể lại, Cậu và 4 người nữa vượt trại năm 1976. Đêm đó họ nghe có tiếng súng nổ. Và rồi cả 5 người cùng mất tích một lượt. Có một lần tôi đọc đâu đó câu chuyện, lâu lắm rồi, rằng có một người bị thương trong một cánh rừng và được người dân cứu chữa…Sau đó người này mất trí nhớ luôn, không còn nhớ nhà mình để về nữa. Đó là hy vọng cuối cùng của tôi.
Dù rằng tôi không biết mặt Ông ngoại, Cậu và Dì, nhưng đôi lúc tôi cũng mơ thấy Ông Ngoại dắt theo mấy người còn nhỏ lắm, tôi biết ngay là Ông Ngoại về nhà…Những lúc nằm mơ như vậy, khi thức giấc, tôi mệt vô cùng.
Nụ cười của Cậu tôi nhìn giống như nụ cười ca sĩ Thái Châu lúc còn trẻ. Nụ cười, chỉ nụ cười thôi. Cậu có răng khểnh y như vậy. Ngày tôi còn ở Sài Gòn, tôi thích nhìn Thái Châu hát trên TV. Mỗi lần nhìn thấy ca sĩ này, tôi như thấy đâu đó hình ảnh của Cậu mình. Tôi nói nhận xét của tôi cho Ngoại nghe, Ngoại cũng công nhận nữa.
Có lần vì nghĩ đến Cậu nhiều quá, đêm đó tôi mơ thấy Cậu về thăm tôi mà xác xơ như ăn mày. Tôi hỏi nhưng Cậu chỉ nói Cậu phải đi đây. Lần đó, tôi về VN, đi đâu gặp ăn mày là tôi ngó chăm chăm, mong rằng Cậu còn đâu đó trêm cõi đời này… Người ra đi coi vậy mà khỏe. Chỉ người ở lại mới nhớ thương thôi.
Nhiều lúc muốn ngủ một đêm, sáng ra thấy mình đã chết tự hồi nào, vậy mà hóa hay. Cũng có nhiều lúc sợ chết lắm. Thích chết và sợ chết lẫn lộn…
Khi sống, tôi phải chôn giấu nhiều cảm xúc. Ra ngoài tiếp xúc với bạn bè, với đời, tôi phải cười, phải nói. Về nhà và khi đêm đến, tôi muốn tìm một góc khuất khóc một mình. Thế nhưng không có một khoảng trời cho riêng tôi dù rằng đó là nhà của tôi. Viết nhật ký thì sợ chồng đọc được rồi ổng sẽ kiếm cách bắt tôi làm cho quên buồn. Tôi muốn nổi loạn, tôi không muốn chồng tôi biết tôi đang buồn. Thôi đành viết nhật ký xong rồi thảy lên mạng là ổng không biết. Cách này cũng hay. Khi tôi viết, tôi bỏ hồn tôi vào trang nhật ký. Tôi kiếm một góc riêng trên web để đắm mình vào đó và không nhìn xung quanh. Nếu ai đó có lỡ đọc được mà không thích thì xin đừng buồn tôi tội nghiệp, tôi không muốn chọc ai, khiêu khích ai đâu. Tôi chỉ muốn sống thật với riêng tôi thôi. Tôi yếu đuối chứ không gai góc như suy nghĩ của mình. Nhiều lúc miệng thì mạnh nhưng lòng thì yếu. Đàn bà mà, trừ khi tôi là Võ Hậu hay Đắc kỷ có máu chằn tinh trong người thì tôi mới ác. Xin người tha thứ cho tôi, xin Trời tha thứ cho kiếp người của con.