Qua bài viết của Ông Du Tử Lê….
Trần Thuận Văn

Anh Long và Minh Thủy thân mến,

Các bạn CHS mến thân,
Sau những ngày đọc kỹ bài viết của ông Du Tử Lê, và các bài phản biện của những người bảo vệ những điều Đúng, có Nhân – Nghĩa, tôi thực sự không ngờ ông Du Tử Lê lại “dựng lên” nhiều vấn đề không chính xác đúng như bài viết của Thủy và nhiều bạn khác đã nêu.
Ngày trước, bản thân tôi cũng rất thích những tác phẩm trước kia của ông Du Tử Lê – nhưng, tôi cũng rất bất bình về những điều mà ông DTL cao ngạo một cách bất nhân hôm nay đối với người đã đi vào cõi niên viễn: Nguyễn Tất Nhiên! Ông Du Tử Lê quả thực là một con người quá ư là tàn ác một cách đáng khinh bỉ!

Lược lại theo bài viết của DTL, tôi thấy có nhiều điểm không chính xác, như sau:
1/ Từ những ngày đầu tiên khi chơi thân, chơi chung với Nguyễn Hoàng Hải – Nguyễn Tất Nhiên cho đến những ngày sau 30 tháng 4, tôi chưa hề bao giờ thấy Nguyễn Tất Nhiên sử dụng một chiếc xe Honda mới nào cả - mà chỉ mãi mãi là chiếc xe đạp sườn ngang màu đen “chung thủy” với Nhiên và tôi.
Sau ngày 30/4, sáng nào tôi và Nhiên cũng đi uống cà phê tại quán cà phê thủy tạ (tôi không còn nhớ tên quán, nằm gần đường Công Lý cũ, Biên Hòa). Tôi nhớ rất rõ là mỗi khi ngồi vào bàn, là hai thằng chúng tôi đều cùng móc trong túi ra hai bọc nylon đựng thuốc rê để hút và nhâm nhi cà phê. Và hẳn nhiên là Nhiên vẫn chở tôi bằng chiếc xe đạp sườn ngang màu đen quen thuộc. Thế mà ông DTL lại bảo rằng Nhiên tới gặp ông ta bằng chiếc xe Honda mới, thì tôi vô cùng ngạc nhiên. Vì Nhiên, Lưu (LS. Hồ Văn Lưu - nhà thơ Hồ Triều, đã mất) và tôi chơi chung, ngủ chung, ăn chung,… thì không ai dấu nhau điều gì cả! Nếu như Nhiên có chiếc xe Hoanda mới thì tôi và Lưu sẽ biết rõ ngay.
2/ Về việc giữa Nhiên và NS. Phạm Duy về những tác phẩm phổ nhạc, tôi nói lại cho rõ như sau: Một hôm Nhiên nói với tôi:”Ê Thuận, ông Phạm Duy phổ thơ của tau thành ca khúc thì tau rất vui, nhưng ổng lại nhờ ai đó đem ca khúc đó cho ai đó viết tân cổ giao duyên, nghe phát rồi mà ông Duy không báo cho tau biết một lời nào cả… Chắc tau phải thưa ra tòa vụ này vì tau rất là tức!”. Nghe vậy, tôi liền nói:”Có lẽ mày vội vàng không chừng Hải ơi! Ít nào mày cũng nên gặp trực tiếp ông ấy để hỏi cho ra lẽ chứ… Mày cũng biết rằng tau là một người rất hâm mộ những ca khúc của ổng kia mà… Cái gì cũng phải bình tĩnh mới được!”. Thú thật, tôi rất mê những ca khúc của Nhạc Sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Lê Uyên Phương,… và cũng chính vì thế mà sau này tôi viết rất nhiều ca khúc của riêng mình! Và không bao giờ mà tôi hết khâm phục một nhạc sĩ đại tài là Phạm Duy được! Vã lại, tôi rất thích phong cách viết ca khúc của NS. Phạm Duy đã giúp tôi tự tìm tòi nhiều kinh nghiệm trong việc sáng tác ca khúc của mình từ xưa tới nay…
Sau lần nói chuyện với Hải về việc nêu trên. Sau đó ít lâu thì Hải cho tôi biết là NS Phạm Duy đã trao cho Hải một số tiền chỉ 500.000 đồng (chứ không phải là 1.000.000 đồng) và tôi thấy Hải có vẻ chấp nhận và tôi không hề nghe Hải nhắc tới chuyện này lần nào nữa. Ví như Hải có dùng số tiền trên để mua chiếc Honda mới thì đương nhiên tôi và Lưu sẽ biết rõ thôi! Như thế thì việc ông Du Tử Lê cho rằng Hải vì cần tiền mua xe Honda mà thưa NS. Phạm Duy ra Tòa, thì quả là điều “dựng đứng” ấu trĩ của ông DTL. Nhưng sự thực là Hải vẫn mãi trung thành với chiếc xe đạp mà tôi đã nêu trên mà thôi! Một thời gian rất dài là tôi và Hải ít khi về nhà cha mẹ để ở, chỉ ghé tạt về nhà một chút là chúng tôi trở về nhà của Lưu để cùng ăn ở chung với nhau. Nhà Lưu tuy rất nghèo nhưng có mẹ ruột của Lưu luôn sẵn sàng “cưu mang” tôi và Hải vì thấy chúng tôi chơi với nhau hết sức là thân thiện… Những bữa cơm rau lang luộc chấm tương mà sao chúng tôi thấy ngon chi lạ! Thế mà tôi không ngờ sau này Hải và Lưu lại bỏ tôi mà “ra đi” mãi mãi!! Vâng, tôi đã khóc nhiều vì điều này…
3/ Chính vì cả ba chúng tôi chơi thân như thế nên đến cả việc đổi bút hiệu là Nguyễn Tất Nhiên thì cả ba chúng tôi cùng bàn thảo, suy nghĩ tận tường và sau cùng khuyên Hải dùng bút hiệu mới sau khi in tập thơ “Thiên Tai”. Nhiên không hề kể cho tôi và Lưu việc “Hải đi gặp ông Du Tử Lê nhờ giúp đặt tên bút hiệu Nguyễn Tất Nhiên” như ông DTL đã nêu trong bài viết gây bất bình vừa qua. Tính của Nhiên rất xuề xòa, hay nở nụ cười tươi, nhưng anh chàng rất thật và không hề giấu diếm điều gì với tôi và Lưu cả! Tôi cho rằng, ông DTL đã “dựng đứng” câu chuyện như trong bài viết mà ông đã nêu một cách đáng khinh! Vì cả ba chúng tôi đều rất mến mộ nhiều tác phẩm của ông Du Tử Lê thời đó, thì việc mà Hải được ông DTL đặt tên bút hiệu nếu là thực thì Hải sẽ khoe ngay với chúng tôi, chứ anh chàng không dấu chi cả. Cả ba chúng tôi tuy chơi thân nhau nhưng rất tôn trọng nhau và không dấu nhau một điều gì. Trong nhóm, chỉ có Lưu là anh chàng điềm đạm hơn, có chiều sâu hơn nên Lưu thường giúp chúng tôi luôn tự hoàn chỉnh bản thân. Thêm vào đó là còn có hai ông anh đáng kính, là Lê Cung Bắc và Phương Tấn. Hai anh này cũng rất thân thiết với chúng tôi và giúp chúng tôi nhiều điều, kể cả việc tư vấn về biệt hiệu. Cũng mong các bạn tìm cách liên hệ thêm với anh Lê Cung Bắc để hiểu thêm nhiều điều về Nguyễn Tất Nhiên (tôi chưa liên hệ được với anh Bắc nên chưa báo cho anh biết vụ việc này).

Tôi cũng rất tâm đắc với bài viết của Minh Thủy, vợ của Hải- bạn thân của tôi, rất nhiều! Tiếc rằng về sau này bạn bè chúng tôi mỗi thằng mỗi nẻo nên không còn gặp nhau cho tới khi tôi hay tin Hải, rồi tới Lưu đã đi vào chốn niên viễn. Trong tình bạn thân tri âm, tri kỷ mà khi hay tin như thế, tôi bàng hoàng và đâm ra thẩn thờ cả một thời gian dài, bởi vì giữa bộ ba tình bạn thân chúng tôi có rất là nhiều kỷ niệm sâu sắc với nhau, gắn bó với nhau qua nhiều ngày, tháng, năm… Chơi Du ca, cũng rủ rê; chơi Hướng Đạo thì chỉ có tôi và Lưu tham gia, để cho anh chàng Hải thản nhiên mà làm thơ với thẩn… Mỗi khi ngồi ăn cơm chung, tuy đạm bạc nhưng đong đầy những tiếng cười vui của bọn tôi mà cảm thấy sao mà tươi vui, yêu đời. Gia đình của tôi và của Hải không phải là nghèo trong thời ấy, nhưng chúng tôi đã gắn kết với nhau trong tình bạn thân mà tự động kéo nhau tới nhà Lưu, mà cam chịu sự nghèo khó với Lưu, chứ Lưu không rủ rê gì cả! Đấy, tình bạn chúng tôi là thế đấy!

4/ Nếu nói theo kiểu nhận định của ông DTL, phần tác quyền của NS PD là 75%, còn NTN là 25% là không đúng 100%. Tôi và Lưu thuộc hầu hết các bài thơ của Nhiên sáng tác thời ấy, nên khi nghe ca khúc được phổ nhạc thì về phần ca từ vẫn là 90% đều là của Nguyễn Tất Nhiên. Tôi cũng là một nhạc sĩ, đã phổ thơ thành ca khúc rất nhiều nên tôi hiểu việc thay đổi vài từ ngữ trong thơ của các tác giả là điều phải có và chấp nhận được, để ca từ không bị cưỡng âm theo giai điệu nhạc – nhưng dù chỉnh sửa như thế nào, cũng phải giữ nguyên tắc là giữ gìn ý tưởng chủ đề của tác giả thơ! Khi chia thù lao, thì tác giả âm nhạc hưởng 50% và tác giả thơ hưởng 50% như nhau. Khi anh nhạc sĩ tìm thấy bài thơ nào đó gây cảm xúc cho mình thì sẽ phổ nhạc sau đó, khi ấy, tác phẩm ấy là của chung hai tác giả thơ và nhạc-chứ không có việc nhờ nhạc sĩ phổ nhạc mà tác giả thơ mới được nổi tiếng! Đó là nguyên tắc bất di bất dịch! Và nếu ông DTL cho rằng việc nhờ NS.PD phổ nhạc từ thơ, mà NTN mới được nổi tiếng thì tôi cho đó cũng lại là một sự khập khiểng buồn cười! Sự gắn kết của tài danh NS.PD cộng hưởng với những ý tưởng triết lý hiện thực đời sống được nhiều người ưa thích trong thơ của NTN đã cùng nâng lên giá trị tác phẩm – thế là mọi người khi nghe các ca khúc ấy lại càng chấp nhận một cách tự nhiên. Như chúng ta thấy, với nhiều ca khúc của NS. Trịnh Công Sơn được thể hiện qua giọng hát đặc biệt của chị Khánh Ly làm cho những người Việt Nam chúng ta, kể cả một số nước bạn trên thế giới đều chấp nhận và ưa thích muôn đời… Trên cuộc sống này luôn có những sự nối kết ngẫu nhiên để tạo được những thành công nổi bật đi vào lòng người một cách ung dung mà không khiên cưỡng nào cả! Chứ không phải là nhờ ai đó mà người này nổi danh đâu!

Bản thân tôi xin chân thành cảm tạ những anh chị em đã lên tiếng bảo vệ cho Nguyễn Tất Nhiên – bạn thân yêu của tôi và Lưu nói riêng, và cũng là bạn thân của mọi người VN nói chung. Chúng ta hãy cùng tưởng niệm về một thi sĩ tài danh của miền Nam VN và luôn nhớ về anh ấy: NGUYỄN TẤT NHIÊN! Và riêng tôi, tôi bổng òa bật ra tiếng nấc nghẹn trong lòng mà nước mắt đang tuôn rơi… Nguyễn Hoàng Hải ơi – Nguyễn Tất Nhiên ơi, hãy cứ rong chơi ở miền niên viễn nhé mày, trước sau gì tau cũng tìm đến với với mày và Lưu nhé! Chúng ta lại sẽ cùng bên nhau nhé hai tên bạn thân: Hải và Lưu!

Sẽ còn nhiều điều nữa về kỷ niệm của bộ ba bạn thân chúng tôi ngày trước, khi có dịp tôi sẽ ghi nhớ lại và sẽ gửi thêm các chi tiết thông tin hơn, các bạn nhé!
Xin kính chúc tất cả các bạn bè anh em thân hữu với chúng tôi mọi điều tốt lành và an nhiên!
Kính thân,


Nhạc sĩ. Trần Thuận Văn (Trần Văn Thuận)
Cựu học sinh Trường Trần Thượng Xuyên. Biên Hòa
Hội Âm Nhạc TP. Cần Thơ
Phó Chủ nhiệm CLB Âm nhạc Quận Ninh Kiều
Phone: 0917435116 – 0126 3870784
Email:
nhacsi.thuanvan@hotmail.com
tran.thuan52@yahoo.com.vn
thuantrn9@gmail.com
Home: 132/43/36 Hùng Vương. Q. Ninh Kiều. TP Cần Thơ. South Vietnam.