Hàn Ni ơi!
Sau một đêm dài không ngủ nới bao miên man trăn trở tôi cũng không thể nào định nghĩa ra cho được con đ]ờng mà mình sẽ đi tiếp theo đây. Từ ngày chúng ta quen nhau đến giờ đã bao lần tôi muốn gọi Hàn Ni một tiếng thân thương nhưng có lẽ tôi vẫn chưa có đủ dũng cảm để nói lên điều ấy. Có thể tại chúng ta cùng tuổi lại học chung một lớp và hơn nữa lại chơi thân với nhau nên tiếng "em" tôi đành chôn dấu trong lòng. Cứ tưởng rằng những tình cảm xưa, những kí ức xưa đã gói ghém lại và chôn chặt trong kỉ niệm về mối tình đầu... Cứ ngỡ lòng đã quên, nhưng chỉ khi em đột ngột xuất hiện trong tôi như một vì sao lạc