
chút trang lưu bút này hảy để cho nó trở thành những kỉ niệm nhỏ trong tôi và ta.
thời gian cứ nhẹ trôi đi như những lúc nó đã đến, tôi có cảm nhận rằng dòng đời đang đón chờ bước chân tôi.Khi tôi đang còn là một cậu bé trẻ thơ thì tôi có thể viết nên nhừng câu chuyện trẻ thơ và hồn nhiên nhất, có thể đó là tình bạn đẹp thời cắp sách nhưng cũng có thể là một câu chuyện tình thật ngây ngô và thật đep. Hảy dừng lại trước mắt mình mà nghĩ rằng chúng ta là con người của 1 thế giới luôn chuyển động và những kí ức của chúng ta cũng đang đồng hành cùng những nhịp chảy của thời gian. Tôi như muốn ôm ca cái nếu kéo vào lòng mình để cho những phút giây hạnh phúc ở bên mình mãi mãi; đó sẻ là những nụ cười, nhừng trang lưu bút vui tươi hay đó có thể là những rung động nhỏ của tình yêu màu hoa sữa trắng. Mùa hè này thật lạ và thật nhanh đến luc đó tôi sẻ chẳng còn được thấy mái trường đỏ ngói cổ kính, không còn được nhìn thấy mái tóc thầy cô điểm pha sương, không còn nhìn thấu những nụ cười thân mật và không được suy tư những phút giây được yêu thương của tình yêu áo trăng. Thế đấy, học trò là một thế giới riêng mang hình hài của nhiều thế giới hòa lai. Riêng tôi, có thứ gì đó như tồn tại mãi mãi trong tâm hồn tôi cho dù tôi biết rằng đó là sự chia xa đầy hẹn hứa mà tôi phải chuẩn bị tư thế nắm lấy cho dù không muốn chút nào. Không gian và thời gian là những yếu tố quan trọng mà tôi muốn có để thưởng thức lại nó ngon hơn và đặc biệt hơn...
Tôi ra đi có lẻ cũng có nhiều bước chân mới đến rồi họ cũng như tôi; ra đi rồi lại nhớ về nơi ấy- nơi ấy đã chôn cất một mối tình đầu còn thơm tiếng ve ngân.
