
Cảnh vật xung quanh mình càng ngày lại càng "hạ" hơn. Khi phải đối diện với tiếng ve ngây ngô ngân nga trên những nhành phượng già đang chờ rộ sắc mà lòng mình cứ rộn tiếng chia xa. Hôm ấy tôi đến trường cũng như bao nhiêu ngày khác nhưng hôm nay tôi cứ để mắt nhìn lên chiếc bàn đầu quen thuộc- thế là hôm nay "người" không đi học, chả hiểu làm sao cứ xôn sao như cái ngà mình con bé.
Rồi tôi cũng sẽ phải quên đi cái cãm giác được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt hay là những cái nhìn tưởng chừng đó là sự lãng quên.
Cảnh vật như tràn ngập tâm hồn thi sĩ, những án mây là là như muốn mời tôi bay tít lên tận trời cao bay cùng con gió nhỏ, nhưng thực tai phải đối diện với bao nhiêu nổi lo toan và những thách thức trước mắt mình cần phải vượt qua thoáng nghĩ thế mà cái thực tại như muốn níu kéo bước chân của giấc mơ quany trở về.
Khi ta muốn tìm về với sự cô đơn, tôi lại hay tìm lại cái cãm giác ở một mình; có thể là nhìn quanh quẩn đâu đó như muốn tìm sự đồng cãm của tâm hồn mình với thiên nhiên, có thể đó là một cái nhìn vô ý khi tôi lại vô tình chạm phải cái nhìn kia,...
Như vậy cái cãm giác day by day (ngày qua ngày) quẩn quanh túm lấy mình khiến tôi trở nên một kr khùng biết tư duy. Ngày mai tôi lại đến trường, ngày mai tôi lại nghe tiếng ve kêu rôm rã và ngày mai tôi lại thấy có một ta áo dài trăng tuôn nhẹ nhàng trong gió, rồi bóng dáng ai xa khuất đi khi đến cuối đoạn đường. Bàng già xác xơ, những cánh mây đang trôi về cuối chân trời lạ_Nơi ấy sẽ là một chân trời mới, một chân trời có thể chứa nhiều những ước mơ. Và nơi ấy cũng sẽ có một lâu đài thời gian được tôi xây nên bằng những viên gạch mong chờ. Thời gian đấy, nó vẩn cứ trôi như những áng mây mùa hạ để rồi tôi cũng phải "chết" trong nắng hạ đươm màu.
