Một lần về quê thăm nhà
Đụng nhằm con chó ngã ra giữa đường
Bả vai tay trái bể xương
Phải nằm bệnh viện chữa thương mấy ngày
Thân nhân chẳng có một ai
Nhờ cô nuôi bệnh nuôi thay người nhà
Quê cô ở tận Vĩnh Gia*
Mỗi lần xuống tỉnh phải qua con đò
Nuôi cha bị té gãy giò
Nuôi luôn người lạ, lại lo hết mình
Gái quê chơn chất thật tình
Ơn này đã nợ, tôi xin nhớ đời...
xxx
Năm sau có dịp đi chơi
Hỏi thăm, tìm đến nói lời cảm ơn
Mới hay vì muốn khá hơn
Chẳng mong ăn trắng mặc trơn cho mình
Mà vì nặng gánh gia đình
Lấy chồng xứ lạ trả tình cho cha...
Còn đâu cô bé thật thà
Đời chưa son phấn đã là tha nhân
Xứ Đài đâu có người thân
Một mình phải chịu nhiều lần xót xa
Bên người hơn tuổi chú, cha
Yêu thương không có, chỉ là oan gia...
xxx
Đường về lạc lõng chuyến phà
Châu Giang* ơi hởi, lòng ta ngậm ngùi.


mlqtuan




* Thị Xã Châu Đốc (Tỉnh An Giang) qua phà Châu Giang (Cũng là tên cô bé), chạy ngang làng Chăm rồi tới Vĩnh Gia (Hay Vĩnh Xương ?)