Nhà tôi nằm cạnh đường liên tỉnh. Phía trong là một chợ nhỏ, phía ngoài là nhà em, ngoài nữa là một chợ lớn. Em thường đi chợ lớn vào sáng sớm để mua hàng về bán. Chỉ đôi ba ngày mới đi chợ nhỏ phía trong. Biết tôi thường dậy muộn nên lần nào đi chợ nhỏ, em cũng mua quà sáng cho tôi. Khi thì gói xôi vò, khi thì tấm bánh bò, bánh chuối… Có hôm thì hộp bánh bông lan, món mà tôi rất thích. Em biết tôi không bao giờ ăn sáng bằng những món mặn, nếu cần thì chỉ ly sữa là đủ. Mỗi lần mua quà cho tôi, em máng trên cổng rào và không quên ném viên đá nhỏ vào cửa nhà tôi, mà tôi thì chẳng bao giờ nghe được vì giờ đó còn say ngủ.
Từ ngày em mất vì tai nạn giao thông, tôi không ăn sáng nữa. Những loại bánh ngọt ngào tôi thích giờ trở nên đắng ngắt. Tôi biết thời gian sẽ làm nguôi đi những buồn phiền, nhưng từ nay tới ngày đó tôi sẽ làm sao đây? Từ trong tiềm thức xa xôi, tôi mơ hồ nghe tiếng xe dừng trước ngõ, tiếng chạm nhẹ của viên đá vào cửa. Nhưng khoảng trống trên cổng rào thì sẽ luôn mãi trống, giống như khoảng trống trong tâm hồn tôi.
Sáng nay thức sớm, buổi tối trời mưa nên lạnh. Tôi ngồi co ro, lặng lẽ bên cổng rào để đợi chờ một bóng hình thân thương không bao giờ còn tới nữa. Nỗi nhớ thiết tha làm tôi bật khóc...
mlqtuan