Gió đã một lần thổi gốc đa
Trăng cao chú Cuội nhớ Hằng Nga
Dõi mắt chờ mong rồi nhỏ lệ
Trần gian sùi sụt giọt mưa sa.
Là gió hay trăng cũng thế thôi
Gió lấy của tôi mất một người
Trăng không soi bóng tìm đâu thấy
Lạc dấu người thương giữa cuộc đời.
Nhớ xưa người ấy nói tôi rằng:
"Tâm hồn lãng mạn, tính gió trăng
Cứ mãi đem mồi đi nhử bóng
Chắc sẽ có ngày phải ăn năn".
Tưởng là câu nói để đùa thôi
Đến lúc hiểu ra đã muộn rồi
Đèn chưa hiu hắt trăng đã rạng*
Núi kia dù thấp vẫn hơn đồi**.
Thật đúng làm sao đã có ngày
Chính là người ấy gió thổi bay
Đêm tôi ngẩng mặt nhìn trăng sáng
Hối tiếc cho mình để mất ai.
Tìm đâu mà nắm được bàn tay
Khép lại bài thơ để nhớ ngày
Đường xưa một lối giờ hai hướng
Chông gai vấp ngã biết níu ai?
mlqtuan
*Có trăng quên đèn.
**Đứng núi này trông núi nọ.