Một đêm nọ, tôi trở dậy lúc trời gần sáng, nhìn đồng hồ thấy điểm 3 tiếng. Không ngủ được vì hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp thời trung học.
Học trong một lớp chuyên D (Văn, Toán, Anh văn), chỉ có 23 học sinh. Trong đó chỉ có 4 nam thôi các bạn. Nhưng các bạn Nam ấy thật tuyệt vời. Các bạn gái trong lớp của tôi thật hạnh phúc. Nói chung lớp chúng tôi thuộc loại nổi tiếng trong trường. Trai thanh, nữ tú được cả trường biết đến. Các bạn của chúng tôi ở các lớp khác đều nói lại với chúng tôi rằng " Cô chủ nhiệm của các lớp đó mỗi lần họp chủ nhiệm đều đưa lớp chúng tôi ra để làm gương, để so sánh". Nhiều lúc chúng tôi cũng bị các thầy cô rầy la đó chứ, nhưng nói chung là được đưa ra làm gương.
Riêng tôi, không thuộc loại xuất sắc, nhưng cũng có nhiều bạn trai các lớp khác viết thư xin được làm quen. Tôi nhớ cứ mỗi lần đầu tháng là trên bàn của tôi đều có 1 quyển mực tím số mới. Cũng thú vị đó chứ. Nhưng không biết ai gửi cả. Vì tên được viết tắt.
Đến 8 tháng 3, bạn trai trong lớp chúng tôi làm chúng tôi bất ngờ cho các bạn gái. Mỗi bạn được một bông hoa hồng. Các bạn nam biết con gái chúng tôi thích ăn chua. Nên 4 bạn trai cử nhau ra, mỗi người làm một việc. Một bạn đi mua xoài tượng, một bạn có nhiệm vụ cắt ra và ướp lạnh. Một bạn thì làm mắm đường, còn một bạn thì đi mua hoa hồng. Khi tiếng trống đầu tiên báo hiệu vào lớp, tất cả con gái chúng tôi không được vào lớp ngay vì cửa lớp học bị khóa. Và 1 phút sau, cửa mở và " Surprise" Và mỗi năm, bạn gái chúng tôi được 1 bất ngờ khác nhau vào ngày 8/3. Thật hạnh phúc.
Đến cuối năm cấp ba, bạn gái chúng tôi nhận được những tấm hình, không biết từ đâu, nhưng những tấm hình đó chụp những lúc chúng tôi sinh hoạt, trò chuyện với nhau. Những cảnh thật hồn nhiên.
Nói chung, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp thời trung học. Và những kỷ niệm đẹp đó chợt quay về, tưởng chừng như vừa mới hôm qua.