Châu Đốc em đến lần đầu tiên
Anh đưa thăm viếng mọi chùa chiền
Tây An cổ tự mình chiêm bái
Miếu Bà Chúa Xứ thật là thiêng.
Núi Cấm mờ xa in bóng ta
Đường mòn thấp thoáng mấy mái nhà
Cô quạnh mây bay chiều nhạt nắng
Hoàng hôn nhuộm tím ánh dương tà.
Bún cá, món ngon thật khó quên
Ăn hoài không ngán, riết nên ghiền
Sáng, trưa, chiều tối toàn bún cá
Anh cười rồi hỏi: “Túi còn tiền ?”.
Bánh bò thốt nốt* cũng quá ngon
Ngồi ăn cứ sợ hết, không còn
Đã no nhưng đói vì con mắt
Nên thêm vài cái, bụng căng tròn.
Mây đen kéo đến lúc giữa trưa
Dựa hiên hai đứa đứng trú mưa
Anh cốc đầu em vì lí lắc
Có đau hơn nữa cũng chẳng chừa.
Cạnh đường gần núi có mái tranh
Đó là quán nhỏ bán bánh canh**
Em giận nên ngồi mà nhịn đói
Trong khi ai đó cứ ngon lành.
Suối Tiên hết giận sẽ cùng đi
Kề môi mà nếm trái thần kỳ***
Vị đắng tình yêu rồi sẽ ngọt
Từ nay không sợ cảnh chia ly.
Tình yêu thường có những giận hờn
Nhưng khi hiểu được thấy gần hơn
Trời có mưa giông rồi cũng tạnh
Chông gai dù lắm cũng đừng sờn.
mlqtuan
*Bánh bò làm bằng trái thốt nốt chín chỉ có ở Huyện Tri Tôn và Tịnh Biên của tỉnh An Giang.
**Bánh canh nổi tiếng ở xã Vĩnh Trung, huyện Tri Tôn.
***Loại trái thần kỳ trông giống trái sắn (Có nơi gọi là trái trâm?) nhưng màu đỏ và chỉ nhỏ bằng đầu đũa ăn. Điều đặc biệt là khi ăn trái thần kỳ rồi thì dù ăn loại trái khác có chua, có đắng cũng thành ngọt.