Rồi dòng đời trôi đi, đã gần 3 năm tôi xa Mẹ. Nhiều lúc nhớ Mẹ quặn thắt ruột gan, nước mắt cứ lưng tròng rồi lại lăn dài...Nỗi nhớ đó không có bút mực nào tả xiết!
Mẹ ơi! Con buồn thật nhiều, con bỏ công ăn việc làm để đi chơi cho khuây khỏa. Con chán đời lắm!
Mẹ ơi! Mẹ có biết rằng khi sinh con ra là Mẹ đã vô tình mang con vào dòng đời khốn khổ này không? Sao Mẹ không để cho con chết đi khi con còn nhỏ? Mẹ kể rằng có lúc con khó nuôi lắm mà? Giá mà con biết được lúc đó nhỉ! Con sẽ nhổ hết thuốc ra để cho thân thể mình chết đi!
Mẹ ơi! Nếu mà con chết lúc còn nhỏ có lẽ con sẽ hạnh phúc lắm Mẹ nhỉ? Con sẽ được Mẹ ôm lần cuối và dĩ nhiên là mộ con sẽ được Mẹ và Chị xây đẹp lắm nhỉ? Xây mộ cho con đi rồi con sẽ phù hộ cho mà! Con vô tội khi còn nhỏ và cũng mãi mãi vô tội cho đến bây giờ!
Mẹ ơi! Con có đáng bị trừng phạt một cách oan ức như vậy không nhỉ? Có khi nào trong quãng đời còn lại của Mẹ, Mẹ chợt chép miệng và than rằng:"Trời ơi! tôi đã sai! Tôi đã hại chết đứa con gái ngoan nhất của mình!" Nếu chỉ nghe một lời như vậy, con sẽ về quỳ và chết bên chân Mẹ để tạ lỗi vì nỗi oan của mình mà gây nên chia cách gia đình...
Con về gặp lại chị Mai, chị nói rằng Mẹ đã gọi điện cho Chị ấy và hỏi thăm con phải không? Trời ơi! Hỏi làm gì hả Mẹ? Con có khá giả không hả? 2 đứa con gái của con có dễ thương không hả? Sao con đi chơi hoài vậy hả?????? Mẹ cũng quan tâm coi con có chết chưa nữa sao? Cay đắng quá Mẹ nhỉ! Con đã chết rồi Mẹ à, 3 năm trước. Chính Ba Mẹ và Chị đã giết con đó, Mẹ không nhớ sao? Cả 3 người đã hợp sức lại để giết con mà, Mẹ không nhớ sao? Thà rằng Mẹ đừng hỏi con còn đỡ tủi thân, đằng này...
Mẹ ơi! Con muốn biết Mẹ đang nghĩ gì? Con muốn biết Mẹ sống như thế nào, và con muốn biết Mẹ biết ra điều phải trái! Xung quanh Mẹ giờ đây chỉ còn là phản thần thôi đó Mẹ à! Tụi nó tàn nhẫn lắm! Có thể sóng gió sẽ nổi lên một ngày nào đó. Con xin hứa với Mẹ con sẽ không bao giờ làm nên sóng gió đó. Con sẽ để nó tự nhiên đến và sẽ không can thiệp. Mẹ sẽ thấy chả vui vẻ chút nào cả! Khi mà con xem tất cả chỉ là cơn gió thoảng qua rồi thì mọi thứ với con chỉ là vô nghĩa!
Sau chuyến đi này, con về nhà, Mẹ sẽ thấy không bao giờ con nhắc tới gia đình mình nữa. Con hứa với lòng chuyến đi này là để ôn lại quá khứ! Sau đó sẽ là tương lai! Con sẽ tự mở cánh cửa tương lai của mình, không còn người thân bên cạnh. Nghĩ đến đó không biết nên vui hay nên buồn...