Tuần trước sau khi đi chơi về, sáng hôm sau xã xệ của mình phải đi làm. Tự nhiên mình phát hiện phòng dưới nhà có quá chừng ong mật luôn. Cả trăm con bu kín trong cửa sổ nhà. Mình không dám mở cửa, sợ bị ong chích. Ba mẹ con mình lôi máy hút bụi ra, con đẩy máy, mẹ đưa ống ra hút. Cứ mỗi lần hút được vài con là mình lại lạnh gai xương sống, sợ ong chui vào áo. Mấy mẹ con vừa hút ong vừa la hét, nhảy tránh um xùm vì sợ. Một bầy ong còn sống cuối cùng cũng chui hết vào máy hút bụi.
Rồi không biết ong ở đâu ra mà chiều đến lại xuất hiện mấy chục con nữa. Lúc này thì mấy mẹ con mình thà chết, cố thủ trên lầu chứ không dám xuống nhà chơi nữa. Xã xệ mình về tối hôm đó, ổng đập chết hết bầy ong rồi dọn dẹp sạch. Mình nghĩ bụng nếu không có ổng thì không biết làm sao mình có thể dẹp được bầy ong đó. Đã vậy mình còn trách ổng ác, sao lại giết hết bầy ong? Sao không hút hết tụi nó vào máy. Ờ, mà nếu bị hút vào máy thì trước sau gì tụi ong nó cũng chết hết mờ! Sao mình không nỡ nhìn thấy bất cứ con gì bị giết hết á! Mình nghĩ nếu không có đàn ông trong nhà lỡ có những chuyện như vậy xảy ra thì đàn bà tụi mình sẽ không biết làm sao mờ lo nỗi. Mình sợ ong, sợ bướm, sợ sâu, sợ dán, sợ côn trùng…và sợ…chuột. Ngoài những con vừa kể mình không sợ con gì nữa hết. Cũng may mà mình sợ cũng ít loài đó chứ ha! Nếu sợ nhiều hơn nữa thì chắc…chết quá!
Nhiều lúc ngẫm nghĩ nếu lỡ xã xệ mình có mèo thì mình phải làm sao? Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy buồn rồi. Đó là lý do mình thông cảm với những mảnh đời như bạn, như vài đứa bạn của mình bên VN…Cùng lứa tuổi, cùng học với nhau, vậy chứ cũng có đứa ly dị rồi…Mình lại đâm lo vô cớ!
Lạy trời, con chưa làm điều gì sai cả, chỉ xin trời cho con được sống yên ổn. Lạy trời cho ông chồng con đừng sinh tật…Lạy trời cho mấy ông tướng đừng bỏ vợ con mà chạy theo nhân tình, nhân ngãi…
UKH
June 18, 2010