Mình không thích sống ở phố thị chen chúc như Sài gòn. Ngộp thở quá! Ngày xưa nhà mình cũng có một cái sân nhỏ, có cây ổi, có hoa mai, có dạ lý hương, có mướp, đậu rồng, mồng tơi…Nhà bên cạnh có chùm ruột, mít, xoài…Nói chung là lúc đó xóm mình an bình, xanh tươi và dễ thương lắm! Ngày mình ra đi, căn nhà nhỏ vẫn…lớn trong mắt mình. Tụi phường nó lập mưu cướp không căn nhà đó làm mình khóc hết nước mắt lúc đó. Mình còn nhớ cánh cửa sổ bằng gỗ bị bể một miếng to, không có đàn ông ở nhà lúc đó, nên mình kiếm một miếng ván đóng chết luôn. Rồi cái đèn neon trên cao, ngày Ba đi rồi nó bị hư, mình phải bắc một ngọn đèn khác ngay trên bậu cửa sổ để có đèn sáng cho hai chị em học bài. Thằng em mình lúc đó nó còn nhỏ nên nó khen
-Chị giỏi quá! Việc chị làm lớn như …thủy điện Trị An chứ chẳng chơi!

Mảnh sân nhỏ làm cho mình cảm thấy yên bình ghê nơi. Ngày mình đi mua nhà ở đây, mình cũng kiếm cho được nhà có đất thiệt rộng. Ở đây, đất rộng chỉ tổ cắt cỏ, mệt chết. Thế là mình phá cỏ đổ xi-măng hết cái sân sau, cho mấy đứa nhỏ chiều chiều đạp xe. Một ít đất xung quanh hàng rào trồng cây ăn trái. Cây nào không ngon thì cưa đi. Có dạo mình trồng cây nectarin, một dạng trái đào không có lông, trái to và rất ngon. Cây còn nhỏ có 2 cành, một cành thì lá đẹp, còn một cành thì lá bị hư quăn tít thò lò. Mình nhờ xã xệ cưa ngay cành có lá hư chờ nó mọc lại, biết đâu lá sẽ hết hư. Trời ạ, một thời gian sau, cây không bao giờ có trái nữa, nó chỉ toàn ra hoa đào không thôi. Té ra là nhà vườn họ ghép cây hoa đào với cây đào trái mà mình lại cưa mất cành đào trái chỉ chừa lại cành hoa. Năm nay lại phải cưa nguyên cây đi rồi. Tiếc công trồng quá!

Ngày ngày, nằm võng ngắm mảnh vườn một ít vào thời gian lúc không còn ai ở nhà hết, đó là thói quen rất ư là yên bình của mình. Tự dưng hôm nay khám phá ra có một tổ ong mật làm ngay trong ống khói nhà mình. Đó là lý do tại sao mà nó bay ngược xuống và chui vào nhà lúc mình đi vắng. Êu ôi! Nhìn thấy ong là tóc gáy dựng lên, nổi gai ốc cùng mình. Hết dám nằm võng. Chờ trời tối, đốt lò sưởi lên để hun khói cho tụi nó bỏ đi. Đang là mùa hè, mà đốt lò sưởi ban ngày sợ hàng xóm nói là mình điên. Hy vọng bầy ong bỏ đi trả lại không gian yên bình cho mình. Mình thích ngắm cây cỏ, trời mây cho đầu óc thoải mái.

Giờ về lại Sài gòn, người ta đã chiếm nhà mình rồi! Người ta chặt hết cây rồi! Hàng xóm bỏ đi gần hết…Người ta tranh nhau cất nhà cao tầng thấy mà ớn. Ngộp thở quá! Vậy mà mình trước đó còn nuôi ý định chuộc lại căn nhà xưa để có chỗ trở về sau này. Giờ thì thôi đi! Sống kiểu như trong hộp như vậy, không thấy bầu trời, không thấy cây cỏ chắc là chết sớm quá!

Thôi ở lại đây cho xong! Nhận quê hương thứ hai làm quê hương cho rồi!

Dạo này thấy mấy người quen cũng còn trẻ lo đi mua đất ở nghĩa trang chờ…chết chôn, thấy ớn quá! Sao người ta lo xa quá nhỉ? Mình cũng còn trẻ mà nhỉ? Có nên mua trước dành chỗ tốt gần cổng cho con cái nó đi thăm để nó đỡ sợ như người ta nói không? Ôi, nếu mà nó sợ thì sao? Mua trước thì mình…sợ! Làm sao bây giờ???? Ôi mình sợ quá!