Ác mộng ghê quá! Mình nằm mơ thấy cầm dao cắt cổ một bà già và rồi mình còn lập mưu nói dối cảnh sát nữa chứ. Í ẹ! Mình không dám giết con gà chứ đừng nói đến chuyện cắt cổ người ta.
Hay là đó là hành động của kiếp trước? Mình chưa ăn cháo lú nên còn nhớ? Xin trời đừng trừng phạt con bởi những chuyện của kiếp trước nhé! Nếu con có lỡ làm điều gì ác ở kiếp trước thì tha cho con đi, tại vì con không biết nên làm. Kiếp này con biết rồi, con xin hứa là sẽ không làm chuyện tầm bậy đâu.
Hay là tại coi phim ảnh nhiều nên bị ám ảnh? Chừa đi nghe! Chừa cái tính thích coi phim kinh dị đi nghe. Mỗi lần nằm mơ kinh dị là hết ngủ lại luôn. Cho mi chừa!
June 20, 2010
******************
Căn nhà nhỏ dễ thương thời thơ ấu ơi. Hôm nay mình muốn ôn lại kỷ niệm một chút, nhà nhé.
Nè, sau ngày mình ra đi, hai năm sau thì Mẹ mình về thăm VN. Mẹ ghé thăm lại nhà cũ và về kể lại cho mình nghe. Mẹ nói:
-Nhìn nó cũng như xưa con à, bây giờ nó có chủ mới rồi. Đã qua 3 lần chủ. Thằng Vinh nhà đất nó bán đi bán lại để chạy cái vụ lấy không căn nhà của mình. Bây giờ chủ mới người ta đòi 30 cây thì người ta bán cho mình đó.
Con cười cười…nghĩ bụng, giá mà con có 30 cây cho Mẹ nhỉ! Lúc đó con vừa mới đi học được giai đoạn đầu, tương lai chưa biết về đâu. Con tự hứa rồi con sẽ chuộc nó cho Mẹ sau khi con đi làm. Hứa với lòng như thế. Nhà ơi chờ ta nhé!
Bảy năm sau Mẹ về lại VN. Lần này Mẹ nói:
-Con ơi nhà mình bây giờ là 100 cây vàng rồi đó. Tiếc quá!
Con lại cười cười như con đười ươi, con mới lấy chồng, nhà con còn chưa có, còn đi ở thuê nữa mà! Mẹ chờ đi, con sẽ ráng chuộc nó lại cho Mẹ! Nhà ơi đừng lên giá, chờ ta nhé!
Đọc báo Thằng Mõ lúc đó thấy người ta đăng bán một căn nhà mới xây ở Phú Nhuận lớn hơn nhà mình mà chỉ có 120 cây, con thầm nghĩ: hay là để dành tiền mua căn nhà khác cũng được. Mắc chứng gì lại phải mua lại căn nhà cũ của mình! Ồ, đúng là nghèo mà ham!
Mình lao đầu vào chơi chứng khoán. Gởi con cho Bà Nội. Mỗi ngày thức giấc 5 giờ sáng để chơi chứng khoán. Ngó bảng điện tử thấy giá cổ phiếu xanh xanh đỏ đỏ mà bắt ham. Rồi 8 giờ sáng phải đi làm. Vô hãng lại lén lén mua mua bán bán. Thấy lời mừng chóng cả mặt. Cái điệu này thì chẳng mấy chốc mình thành triệu phú. Cười híp cả mắt, quên cả mặt trời, quên cả boss, quên cả chồng, quên cả con…Rồi sau giờ ăn trưa lại ăn cắp giờ của hãng lôi bài ra học cho lớp học tối. Í dà! Cuộc đời mình sao hên dữ vậy ta! Không cần mua nhà trả góp, chờ lời bán hết trả off một lần cho…sang! Hihihi….
Bùm một cái, năm 2000 chứng khoán lao đầu xuống dốc không phanh. Tuần đầu không bán. Nghĩ bụng: mắc chứng gì phải bán, nó lên lại ấy mà. Lấy vốn lại uổng lắm! Mới thấy nó lời chóng mặt mà! Vài ngày sau….
-Đời không như mơ nên đời giết chết mộng mơ….
Mình mượn thêm muối đổ vô biển….Biển thì muôn đời vẫn mặn! Muối cũng mặn nhưng nước mắt mình lại lạt hơn! Thế là lại hát:
-Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang….huhuhu…
Mình đã gom hết tiền đi làm của 2 đứa trong 3 năm đốt hết một lần cho sướng. Giá mà mình biết chơi bài nhỉ! Mình đâu có biết đánh bài. Buồn quá! May mà xã xệ chỉ nhìn nhìn, không trách nữa lời. Lâu lâu, tức khí, mình kiếm cách gây sự để ổng mở miệng thì mình đỡ áy náy, mình có cớ để biện minh cho lòng tham vô đáy của mình.
-Em đâu có ham! Cũng ráng thức khuya dậy sớm, chỉ mong mau có tiền mua căn nhà cho con nó có chỗ bò qua bò lại, không tội!
Mà cũng tội con thiệt. Cuối tuần đem con về nhà, con đã biết bò lổm ngổm rồi, nhà thuê thì nhỏ xíu, thảm lại màu nâu, nhìn không đẹp mắt chút nào nên mẹ lại phải ôm con thảy lên giường tiếp. Thương con gái quá! Cả tuần mẹ bận không đón con về…Rồi chiều Chủ nhật lại phải đem con đi gởi để tiếp tục cày cho tuần tới. Nhìn con đi mà lòng buồn vô tả….
Rồi Mẹ biết chuyện, anh biết chuyện. Cả nhà xúm vào la mình và bắt mình đi mua nhà trả góp. Í ẹ! Mình sợ nợ lắm! Tâm lý mờ, mới đi làm nên sợ lỡ mất việc thì mất nhà….Cả nhà la mình mãi và rồi cả anh, cả Mẹ đi xem nhà cho mình. Mình giao hẹn:
-Cho mượn tiền cấm đòi! Hihihi…Khi nào có thì trả!
Thế là mình có căn nhà mơ ước đầu tiên với 100% vốn đi mượn. 20% mượn ông anh, 80% mượn nhà bank. Kệ, có còn hơn không! Cái số mình nó cứ đen như...mõm chó ấy! Lúc ra trường năm 97, cả hai đứa đi thực tập 6 tháng về để dành đủ để bỏ vô down căn nhà thì lại đem đi trả nợ tiền đi học hết. Trong khi nợ đó nhà nước cho trả góp, được quyền khai thuế lấy lại trong nhiều năm. Thế có ngu không chứ! Đến lúc quyết đinh đi mua nhà thì cùng căn nhà ấy, năm 2000 nó mắc gấp đôi! Thôi thì "trâu chậm uống nước đục" có tí tẹo nước uống còn hơn là chết...khát.
Có nhà xong hai đứa tính chuyện về thăm VN. Năm 2000, lần đầu tiên mình về lại VN, đứng nhìn căn nhà cũ, vịn vào cánh cổng…,khóc. Trời ơi! Người ta đã sửa sang nó rồi. Không nhiều, nhưng sao hàng xóm xây cao quá làm cho nó nhỏ bé và tối tăm. Nó đã lên giá 150 cây vàng. Nghĩ bụng sẽ chuộc lại và xây cho nó cao hơn cái nhà hàng xóm…Hihihi…Nhà ơi chờ ta nhé! Ta không quên mi đâu!
June 20, 2010
Chiều cao của căn nhà tỉ lệ nghịch với tuổi đời! Ngày đó mình mơ ước chuộc lại căn nhà rồi xây cho...cao hơn nhà hàng xóm nhưng...dĩ nhiên là chỉ nằm trong dự tính thôi! Nay, nếu xây thì chắc sẽ bằng thiên hạ để khỏi ai dòm ra, ngó vào...Ờ, mà có mới nói nghe, chưa có nói nghe mắc cỡ quá hà! Hihihi...
Ma đưa lối, quỷ đưa đường, lần nào về lại VN mình đều thả bộ về thăm lại căn nhà xưa, ngóng tin tức, hỏi thăm coi giờ nó giá bi nhiêu rồi...Giá mà ông Trời ổng thương thì mình đã hoàn thành ước nguyện rồi, đằng này nhiều người trên cõi đời này cầu xin quá nên ổng cho hỏng đồng đều. Huhuhu...Giờ nó lên 300 cây vàng rồi. Dollar thì lại mất giá, hơn 300 ngàn Mỹ kim để đổi lại cho một lời hứa với Mẹ sao mà...nghẹn họng rồi.
Nhà ơi, mình vẫn còn thương nhà lắm, đừng lên nữa nhé, chờ nhé!
Mình tin rằng nhà ở VN sẽ xuống giá chỉ còn phân nữa! Hy vọng dự đoán của mình kỳ này đúng! Xin Trời cho con hoàn thành ước nguyện!
Thêm vài cọng tóc bạc nữa vì suy nghĩ lung tung. Nhưng...cũng đáng lắm chứ! Hihihi, huhuhu...
Thôi hỏng viết nữa, ráng dỗ giấc ngủ cho bình thường trở lại, mình rất cần giấc ngủ!
June 22, 2010
Ông lão của mình bi giờ chính hiệu là ông lão đánh cá và con cá vàng trong truyện cổ tích. Sáng vác cần đi câu…cơm, tối vác cần về. Tiền bạc, ăn xài không hề biết! Hihihi…Ra khỏi hãng là bay vìa dzí dzợ con. Cũng được đi! Vài năm nữa sau khi nợ nần xong hết, lão sẽ biến thành gì nhỉ? Ừ, dám lão sẽ kêu khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập…để cho mình dính vào cây tre trăm đốt quá ta. Lão sẽ bắt mình ở lại ôm đồm, ôm con để lão lên đường chu du thiên hạ quá ta! Hey, ông không được giỡn mặt dzí tui, đi đâu phải đi 2 đứa. Không thì ở nhà một lượt! Giỡn mặt, tui…trảm thì đừng có ân hận à nhe!
Lúc con gái lớn rồi, tụi nó vào đại học hết rồi thì mình phải đi theo để lo cho nó như ngày xưa Mẹ đã muốn lo cho mình vậy. Ngày đó còn khó khăn nên mình tự lập, còn con gái thì sao? Ngày xưa nếu đừng ai nói ra nói dzô thì mình đâu có phải lấy chồng, đâu có phải có con, đâu có phải khổ dzị nè chời! Bi giờ mình cảm thấy mệt mỏi quá chừng chừng! Đi tu dzị mà sướng. Sáng đọc sách, chiều đọc sách, rảnh thì quét cái nhà, không quét để tiểu nó quét…Hahaha…lười cũng có ăn, chăm, cũng ăn có chừng đó! Nghĩ đến đó thấy dzui bắt ham! Ăn chay, lâu lâu lén chùa ra ngoài ăn mặn, thì cũng là ăn dzị! Miễn làm gì đừng ai biết là xong nhỉ!
Ừa, mà làm sao đi tu đây chời? Ngó qua bên phải, con nhỏ, ngó qua bên trái, con lớn, ngó lên giường, chình ình xã xệ! Hichichic…Rùi, số con, cá chậu chim lồng! Hahaha….Có người mơ được như ta mà hong được đó à! Hahaha…hàhàhà…háháhá…hặchặchặc…
Thui, đi làm! Ngồi nghĩ toàn chuyện tào lao thiên địa, mệt chết!
Sáng sớm June 22, 2010
Mình xa quê lâu lắm rồi, giờ về lại sao thấy vài đứa bạn cũng còn khổ dữ vậy. Nhìn nhỏ bạn cứ ốm như bộ xương làm mình lo lắm! Mình chỉ sợ lần về tới là không còn gặp lại nó nữa. Mình đã nhờ đứa này vài bữa ghé lại thăm mua cho con nó đồ ăn. Rồi nhờ đứa khác mua thuốc bổ cho nó uống nữa. Mình không dám đưa tiền cho nó sợ nó hà tiện không dám ăn, không dám uống thuốc, vậy mà nó không mập lên nổi. Khi nhìn thấy nó là mình cảm thấy đời của mình may mắn lắm! Ngày xưa nó đẹp lắm! Hai bàn tay của nó như búp măng. Bà ngoại mình nhìn nó mà còn thốt lên
-Con này sau này được chồng cưng lắm!
Vậy đó, không ai qua khỏi số trời! Nó cũng quen nhiều bạn trai, có số má hẳn hòi! Nhưng….chỉ vì ba nó nhậu nhẹt, gia đình không căn bản mà nó mất đi nhiều cơ hội lấy được tấm chồng cho ra hồn. Thử hỏi, bạn trai nó đến nhà chơi, cứ thấy Ba nó sáng say, chiều xỉn rồi lè nhè bên chiếc xích lô máy sửa lên sửa xuống thì đố bảo chàng nào dám trụ lại lâu dài. Bởi vậy gia đình với cha mẹ căn bản là hạnh phúc cả đời của con cái. Sao mà ba mẹ nó không nhìn thấy điều đó nhỉ?
Nó chơi vơi, hụt hẫng… mình bảo nó kiếm cho ra một cái việc buôn bán gì đó cho thật căn bản, nói cho mình biết dự định thì mình sẽ cho nó mượn vốn làm ăn. Nói là cho mượn để cho nó lo mà trả chứ mình cũng muốn cho nó luôn để nó nuôi con. Nó mừng lắm, kể ra một loạt dự định, nhưng mà sao cái nào nghe qua là thấy cứ như là “húc đầu vào tường”. Mình thật sự không biết nghề gì bên VN có thể làm ra khoảng năm sáu triệu mỗi tháng để nó đủ nuôi con nhỉ? Nó không có chuyên môn, ngay cả cái nhà để ở ba má nó cũng bán mất rồi, bây giờ thì nó đi ở thuê. Nếu mình chuộc lại được cái nhà chắc sẽ cho nó ở để giữ nhà cho mình quá! Nó tội quá! Làm sao bây giờ? Đối với nó bây giờ tiền đưa bao nhiêu cũng hết, vì nó đang mắc nợ nhiều lắm! Nợ cha đẻ nợ con, nợ con đẻ nợ cháu, đến chết cũng khó mà hết nợ.
Mình đã có ý định bảo lãnh cho nó qua đây một thời gian để giữ con cho mình đi làm từ lâu lắm rồi, mà không được vì nó cũng có con nhỏ, nhỏ hơn con mình. Nó đi rồi thì ai lo cho con nó đây? Nhớ đến chuyện Tắt đèn, Chị Dậu đi ở vú là mình lại không muốn chút nào. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không gặp lại thì không lo, gặp lại thì trăn trở nhiều hơn nữa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
June 24, 2010
Người VN bây giờ có thêm một sở thích mới, hở một chút là đi nhậu, hở một chút là đi quán cà phê. Nó là một nét văn hóa khá mới mà mình nhận thấy. Ngày mình còn ở bển, trai gái quen nhau cũng chỉ đến nhà ngồi…đồng rồi nói chuyện. Cùng lắm là chở nhau chạy xe vòng vòng thành phố, có thể tạt ngang vào rạp phim, hoặc ăn uống…vậy thôi! Bây giờ thì khác…
Những quán cà phê vườn, đẹp đẽ sang trọng là lúc nào cũng đầy ngập khách. Vài đứa bạn của mình ngày xưa hễ rảnh là chạy đến nhà mình mua khoai, mua cóc, mua ổi, xoài chấm muối rồi tán dóc với nhau, vậy mà vui. Mình thích vậy và mình cũng chỉ mơ được tìm lại những giây phút thư giãn như vậy thôi. Những giây phút hiếm hoi ấy đã mang mình trở về quá khứ…
Tối tối, vài đứa bạn thân, đứa mang món này, đứa mang món nọ đến chỗ mình ở, ăn uống, nói chuyện đến khuya. Tội nghiệp tụi nó quá, cả ngày đi làm mệt mõi, tối về lại còn phải lo cho con bạn ở xa về nữa. Nhưng mà nói chuyện với những đứa bạn này mình thấy thoải mái vô cùng. Mình chỉ mong như vậy thôi mà!
Rồi cũng có những tối, những đứa bạn thành công trong cuộc sống, tụi nó đem xe hơi đến chở mình ra Sài gòn chơi, tụi nó dẫn mình vào những quán cà phê sang trọng, dập dìu tài tử giai nhân, mình cảm thấy lạc lõng chi lạ…Nói chuyện với những đứa bạn này mình cảm thấy một khoảng cách sao mà xa quá! Tụi nó còn nhấn mạnh, nếu có tiền thì nên tìm đến trung tâm thành phố mà ở, cho con cái tiếp cận với văn minh, với tiện nghi…Nó đâu có biết rằng mình đã chán văn minh, mình đã chán phố phường, mình đã chán tiện nghi vật chất, mình đang tìm về với thiên nhiên, với ngày xưa…
Có ai nghĩ rằng một đứa như mình mà lại tìm về nơi hoang vắng, nơi có dòng sông êm đềm chảy qua, có những con mương nước đục xanh lè, cá nổi lên đớp bóng. Mình lại dắt con đi câu, tuy là câu chơi thôi nhưng nó nhắc mình nhớ lại tuổi thơ nhiều lắm. Cái tuổi thơ êm êm, dễ thương. Ngày ngày đi học, ngang qua cây cầu, có sông có nước. Có ngày nước lên, có ngày nước xuống... Ngôi trường của mình sát bên bờ sông, có bãi cát vàng, tụi mình hay chơi rượt bắt trên cát, những bước chân lún xuống…Rồi có bận ông thầy dạy Văn, cho tụi mình ra ngồi trên bãi cát sau trường ngó dòng sông hết nguyên 1 tiết học để tả về con sông…Nguyên tiết học đó mình loi choi, phá phách, rồi tiết sau không đủ giờ để viết nên một bài văn cho ra hồn. Bài văn chỉ ngắn bằng nữa trang giấy. Lúc đó mình còn nhỏ lắm, mới học lớp 6 chứ mấy. Hồn văn, hồn thơ thì cứ như cục gạch…
Rồi cũng có ai ngờ một ngày tự dưng mình biết viết nhật ký, biết mơ mộng, biết sưu tập những bài thơ tình, những bài thơ hay hay…Nó biết yêu rồi chăng? Không, chưa bao giờ mình yêu ai cho đến khi gặp xã xệ…Những người bạn ngày xưa chỉ là những người vô tình một thoáng đi qua đời mình, dừng chân rồi lại ra đi. Mình chưa bao giờ cảm thấy thương ai thấm thía, chưa bao giờ cảm thấy muốn gắn bó với ai hết cả. Đối với ai mình cũng có một chút e dè, không tin tưởng…Vậy mà cũng qua hết cái thời tuổi trẻ, tuổi mộng mơ…Và rồi mình phải trở về thực tế! Lúc nào mình cũng sợ đàn ông. Lúc nào mình cũng thấy bất an nếu lấy chồng…bạn bè thi nhau lấy chồng gần hết, tụi nó khuyên mình cũng nhiều, nói ra nói vô một hồi nên mình sợ về già sẽ cô đơn, không nơi nương tựa, thế là lấy chồng thôi! Thời con gái qua đi, lấy chồng rồi thì ôi thôi gánh nặng chồng con, tự do không còn nữa làm cho mình cảm thấy ngộp thở. Đi đâu cũng nghĩ con bây giờ sao rồi??? Chồng bây giờ sao rồi.???? Cày như trâu, như chó chỉ tích cóp cho con, cho chồng…Đó là bổn phận con người sao? Mình không có gì cho mình sao?
Sáng June 24, 2010
Việt Nam có nhiều trái cây ngon ghê mà phải đi vào mùa hè mới được thưởng thức. Kỳ này mình được ăn đủ thứ măng cụt, mãng cầu dai, xoài, mít, chôm chôm, và đặc biệt là dâu da và bòn bon. Ngon nhất là bòn bon. Nhớ thuở xưa, cái thời còn đi giựt cô hồn í mà, mỗi lần nhà bên cạnh cúng cô hồn là kêu mình và thằng em chờ sẵn ở bên hàng rào. Tụi mình được quyền xí phần trước nhưng mờ mình lúc đó cũng lớn rồi nên mắc cỡ chỉ đứng xem thôi. Chị bạn cạnh nhà mình lúc nào cũng dành cho mình những trái bòn bon cực kỳ ngon. Mùi vị của nó thơm và ngon lạ. Hơn 20 năm rồi mình mới có dịp ăn lại. Mình cũng không còn nhớ là có loại trái tên bòn bon trên cõi đời này nữa đó.
Nhỏ bạn nó hỏi mình thích ăn gì để nó mua cho ăn, mình nói không thích gì cả. Vậy mà nó cũng rinh đến cho mình mấy ký bòn bon. Cám ơn nó lắm! Nó la mình, sao không thích ăn gì làm sao mà bạn bè đãi được. Mà thiệt đó, bên ni có thiếu món chi mô. Thứ nào cũng có. Mấy mẹ con mình chỉ xin nó mỗi ngày đem cho mình mấy miếng đậu hũ chiên chấm nước tương là đủ. Cả nhà mình không ăn thịt từ lâu lắm rồi. Con mình từ nhỏ là đã thích ăn đậu hũ, có ép nó ăn thịt nó cũng không ăn.
Ờ còn món rau càng cua trộn dầu giấm ngon hết biết. Món này là số một trong tất cả các món trộn. Giá mà mình có nhà ở VN nhỉ! Mình mà trổ tài nấu cơm bình dân là không thua bất kỳ nhà hàng nào đâu. Tụi bạn nó cũng trộn rau càng cua nhưng mà cách nêm nếm không được hạp khẩu vị cho lắm. Tụi nó cũng đãi mình món bún riêu cua nữa. Cũng tàm tạm! Con bé của mình mỗi khi hỏi con muốn ăn gì? Là y như rằng “bún riêu!”. Nó quen và thích món này lắm! Hầu như một vài tuần là mình lại nấu một lần cho nó ăn. Không có cua, mình xài tôm có gạch trên đầu để nấu và ngon hết xẩy. Đây là món tủ đã làm nên tên tuổi của mình ngày còn đi học. Hihihi…té ra mình cũng có cái gì đó để khoe và để nhớ trong đám bạn bè chứ nhỉ!
Vì mình về nên tụi bạn nó ưu tiên tổ chức cho mình về Củ chi chơi. Nơi đó là nơi tụi nó đầu tư đào ao nuôi cá bên bờ sông chảy về Sài gòn. Chỉ là chòi lá đơn sơ, cất gie ra bờ sông thôi. Mình thích và có ấn tượng nhất là chuyến đi này. Dân quê sống như thời tiền sử. Hơn một chút là giếng đào có máy bơm tay. Cũng vui vui, chỉ cần kéo kéo vài cái là có nước đầy xô, tha hồ xài mà khỏi trả…tiền. Sông kế bên nhà đẹp ghê nơi. Lục bình nhiều lắm, vì họ không là dân miền Tây nên không biết ăn. Hồi mình về miền Tây, dân miền Tây tận dụng lục bình tối đa, họ vớt hết, bông thì để ăn bún mắm, bán cho nhà hàng đặc sản, còn thân thì họ phơi để làm đồ mỹ nghệ, nghe nói thế.
Ở Củ Chi, mình tha hồ xem lục bình hoa tím nổi trôi. Đẹp như ngày xưa còn nhỏ mình thấy trên sông vậy đó…Hồi đó mình ao ước giá có ai can đảm hái tặng cho mình một bông, mình…thương liền! Híhíhí…Nghĩ vậy thôi mà đố dám nói ra, rồi chả ai tặng mình hoa lục bình cả! Tức ứa gan! Hihihihi…
Tụi này đi chợ tha về đủ thứ để làm, mà trời ạ, dao thớt thiếu trước hụt sau. Dân quê họ chỉ dùng duy nhất con dao phay. Cắt thịt cũng dao phay, cắt trái cây chắc dùng…răng quá! Dao thì cùn kinh khủng! Mình thấy tụi nó thái thịt bò để nhúng dấm mà như là cắt…cổ tử tội không bằng, khó khăn không thể tả. Mình lôi con dao ra, nhè bể nước mình mài, một lúc sau dao sắc, làm tụi nó thắc mắc kinh khủng.
-Mày ở bển về mà còn nhớ ba cái vụ mài dao này hả?
-Sao không?
Vậy đó, ở thành phố sống tiện nghi đưa dao cho máy mài riết rồi tụi nó quên luôn cái vụ mài dao. Thế mới biết không phải ai cũng nhớ về ngày xưa, những ngày gian khổ. Nhiều đứa còn cố tình không muốn nhớ, không muốn nhắc lại ngày xưa nữa. Đối với vài người những ngày đó là những giọt mực đen đúa trong đời, khi đã tấy sạch đi rồi thì thành trang giấy trắng.
Từ chối quá khứ là tâm lý của khá nhiều người trong xã hội hiện đại. Đi nhiều, gặp nhiều, ôn lại kỷ niệm cũng nhiều, thêm vào đó xuất thân gia đình mình cũng không giàu có gì, cho nên mình cảm thấy buồn nếu ai đó vô tình hoặc cố tình quên đi quá khứ. Vài đứa còn thắc mắc sao mình nhớ dai dữ vậy?
Ờ há, mà nhớ dai chỉ tổ làm cho mình buồn nhiều hơn vui. Người ta nói tuổi trẻ sống với tương lai, người già sống với quá khứ! Mình đã già rồi sao? Nếu thế thì mình đã già từ khi mình biết suy nghĩ lận, 15 tuổi!
June 25, 2010