Không giàu, không đẹp, cũng chẳng sang
Thế mà tôi lại mến yêu nàng
Một ngày xa cách thì lòng nhớ
Khi lâu không gặp dạ xốn xang.


Hai trăm cây số cũng đâu gần
Nợ duyên đưa lối kết tình thân
Tôi đã nhiều lần xin hỏi cưới
Nàng hẹn thời gian đã mấy lần.

Tưởng như tình cảm chỉ đùa chơi
Vì nếu là yêu phải nhận lời
Có lúc lòng tôi đầy ngờ vực...
Định khi nào đó sẽ xa rời.

Đến một ngày kia tôi mới hay
Nàng bệnh nan y đã bao ngày
Thời gian sống được còn quá ngắn
Sợ lấy nhau rồi, tôi chẳng may.

Giờ tôi mới biết được chân tình
Yêu thương nàng cất giữ riêng mình
Từ lúc hiểu ra càng thương mến
Muốn ở bên nhau chung bóng hình.


Thuyết phục nhiều lần nàng chẳng nghe
Lại khuyên đối xử giống bạn bè
Thật sự lòng tôi không muốn vậy
Vì biết đời nàng cần chở che.


Quan điểm của tôi thật rõ ràng
Khi yêu không nhất thiết giàu sang
Bên nhau một ngày là hạnh phúc
Cho dù cuộc sống phải gian nan.

Thời gian chờ đợi sẽ qua mau
Bệnh kia sẽ có phép nhiệm màu
Ơn trên phù hộ cho kỳ tích
Nàng sống dài lâu, ít ốm đau.


Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao
Khi nàng bệnh nặng phải thế nào
Sợ không điều kiện mà chăm sóc
Tôi lo chuyện đó biết là bao.


"Anh nói cho em biết một điều:
Nếu mình thật sự đã thương yêu
Thì hãy bên nhau mà an ủi
Buồn lo sẽ mất, nỗi vui nhiều".


mlqtuan