Chiều buồn mênh mang,

Một mình trước bao la của biển,
sóng ào ạt nhấp nhô,
xô dạt vào bờ,
cuộn theo bao bọt sóng nhỏ li ti,
rồi dần trôi xa mất biệt….

Quanh nó,
cơ man nào là người,
là tiếng động,
là niềm vui...
Sao chỉ mình nó buồn và bơ vơ đến thế...

nhìn con đường trước mặt
sao xa ngái, hắt hiu.
Nó cô đơn, mệt mỏi,
nhìn quanh...

Trở về, phải trở về thôi.
Ừ, thì về,
nhưng sao lòng buồn quá đỗi.
Nó trở về với hai bàn tay trắng,
chỉ có nỗi buồn và nước mắt rưng rưng.
Mà thôi, xin đừng quay lại

Nào, nghỉ ngơi đủ rồi!
Hãy đứng dậy thôi,
đường còn xa lắm,
hãy dũng cảm bước đi.

đi đi con, dù chậm,
muốn đến được tới đích
con nhất định phải đi.
có bước đi,
mới rút ngắn được quãng đường trước mặt.
Ta sẽ luôn ở bên con,
bước đi con
bằng chính đôi chân và sự quyết tâm của mình,
đừng trông cậy vào phép mầu của ta
nếu con không chịu hợp tác.
…..

Lạy Chúa, Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài.
Lạy Chúa, Lạy Chúa con, hãy đưa con vè sống trong niềm vui...