Sương rơi
Vỡ hạt huyền
Cam tuyền trôi lặng lẽ

Mưa về
Cánh hoa rơi
Thuyền rời xa bến đợi

Thời gian
Như bóng câu
Tuổi đời thêm chồng chất

Tình yêu
Nào ngây ngất
Có tồn tại được lâu ?

Dòng sông
Nào nông sâu
Đo lòng người đen bạc

Bữa cơm
Chiều đạm bạc
Liếp tranh nghèo reo vui

Tiếng cười
Như rạng vỡ
Trên môi hồng tuổi thơ

Không gian
Nào rộng mở
Cho vạn ước mơ bay
Ylang