Người dạy học láng giềng sáng này đã vĩnh viễn ra đi
Đột ngột như hôm anh bán chiếc giường đôi
Mua xe đạp về
rụt rè mỗi chiều đạp xe ôm chở khách
Chiếc bàn tròn
một bình trà
dăm cái tách
Những gương mặt buồn- Đồng nghiệp dến tiển đưa.
Mái lá xập xình
Giọt nắng lưa thưa
Có giọt dán lên tấm ảnh anh, thành hình quả trứng
Đứa con ngơ ngác nhìn
nghe
và không hiểu
Lời người lớn thì thầm:
- Anh ấy bệnh lao !
Ngọn gió đùa mái lá xôn xao
Vài quả trứng nắng trong nhà rung rinh dao động...
Gió vào lồng lộng
Gió thốc từng cơn
Những cơn thốc bóp nghẹt tim vắt máu trào qua họng
Chỉ sáng nay thôi
Rủ sạch khổ nghèo.
Tiếng nấc nghẹn ngào quanh giọt nắng cheo leo
Vẫn bám trên anh quả trứng tròn vàng vọt
Như thứ hào quang nhập nhòa tĩnh lặng,
Tựa quả trứng vàng
Chẳng thể làm no.
Tốp học trò lặng im - Kỳ lạ.
Chiếc xe tang thong thả đến đưa người.
1989