Rồi cũng đành bỏ lại em ra đi,
Bởi đời đã không cho tròn mơ ước.
Bao nhiêu năm từng gian truân,xuôi ngược,
Để cuối cùng,còn lại trắng đôi tay !
Rồi cũng đành đi tìm lại tương lai,
Ở nơi dẫu biết rằng không hạnh phúc.
Đời lưu vong muôn đời ôm tủi nhục,
Kiếp tha hương chôn chặt một nấm mồ !
Ba mươi năm nhìn lại như giấc mơ,
Cùng mái tóc theo thời gian nhuốm bạc.
Tình yêu xưa tưởng bao lần phai nhạt,
Bổng chốc trở về thổn thức con tim...
Rồi cũng đành xóa giấc mộng đi tìm,
Trên vai nặng bao tuổi đời chồng chất,
Yêu thương xưa trong một lần đánh mất,
Là đành thôi,đánh mất cả một đời ! !
Rồi cũng đành,qua một kiếp rong chơi,
Nếu dẩu có Thiên đường hay Địa ngục,
Dù phải đến khổ đau hay hạnhphúc,
Sẽ chờ em về một cỏi Vô Cùng ! ! !
B,quê hương lưu vong,19-2-2011.
(Gửi người)