MỘT MAI

Một mai em có ra người thiên cổ
Hồn thơ cũng vang vọng cõi vô cùng
Linh hồn em, giữa rừng thu lạc lỏng
Cùng những chiếc lá mỏng, viết bài thơ
…..
Có đôi tình nhân nào đang dạo bước
Nhặt bài thơ rơi rụng dưới chân mình
Đọc cho nhau nghe, nhìn vào khoảng vắng
Ồ thì ra! Đây là lá hồng thi…
……
Đã tồn tại bao lâu rồi em nhỉ ?
Em chẳng biết, và chắc không ai biết
Nhưng chắc rằng đó là mối tình thi.