VỌNG PHU
Chàng đi cuối nẻo chân mây
Đò quê đưa đón khách đầy, dọc ngang
Ruộng quê bông lúa chín vàng
Rượu quê thiếp cất, chờ chàng vui say
Chàng đi cuối nẻo chân mây
Đò xưa vẫn đợi chàng quay trở về
Thiếp đây vẫn vẹn câu thề
Dù chàng thay đổi không về chốn xưa