MỆT MÕI

Em mệt mõi như đại bàng gãy cánh
Qua đại dương trong đêm tối mịt mờ
Cố vượt qua cơn giống tố chực chờ
Em quá oải trong những cơn ác mộng

Biết tìm đâu những ước mơ bay bổng
Được là hoa trong thế giới thiên đường
Được là mây bay lượn chốn trời xanh
Được là nắng chan hòa lên cây cỏ
Được là mưa tưới mát cánh đồng thơ
Được là gió mơn man làn tóc rối
Được là đêm ru em giấc ngủ hiền
Được là ngày cho muôn loài sự sống
Được là sông bồi đắp chút phù sa
Được là núi trơ gan cùng mưa bão
Được là cánh diều chở ký ức tuổi thơ
Được là bài thơ cho ai mềm nhung nhớ