ĐÓA SAO RƠI
Ô kìa ! một đóa sao rơi
Đủ làm chỗ tựa cho đời thơ tôi
Đời tôi như áng mây trôi
Trong bao la ấy giọt đời mãi tuôn
Đời tôi, như ngọn suối nguồn
Uốn quanh, theo vách đá buồn quạnh hiu
Đời tôi như khói lam chiều
Khói bay nhẹ lướt phiêu diêu cõi bồng
Tôi ngồi đếm hạt thơ rơi
Mong thơ tưới mát lòng người trần ai
Cho tôi quên hết ngày dài
Quên đi ngày tháng phôi phai nhạt nhòa