TỪ LÚC NÀO
Từ lúc nào, ta lạc mất nhau
Để cho thu úa, lá phai màu
Để cho mây xám, buồn giăng mắc
Để tóc khô cằn, tim nhói đau
Từ lúc nào, anh không còn yêu em
Từ lúc nào, dấu tình này lỗi nhịp
Từ lúc nào, đường đi về quên mau
Từ lúc nào, duyên nợ mình hết sâu
Từ lúc nào, trên đường đời ngăn đôi
Từ lúc nào, nhịp cầu xưa đã gãy
Từ lúc nào, nước mắt ngà lại rơi
Từ lúc nào, nhìn mặt nhau không nói
Từ lúc nào, em chẳng còn là nhà
Từ lúc nào, em chẳng còn là em
Từ lúc nào, mây đen từ đâu tới
Cho đời em đơn côi
giữa dòng đời lặng lẽ
Một mình em cô quạnh
giữa rừng người xung quanh
Không còn ai bên cạnh
chỉ còn bóng trăng thanh
Giọt lệ nào tuôn nhanh
trong đêm trường cô tịch
Một mình em...chênh vênh