Xin đừng hỏi vì sao tôi hay viết đoản thơ buồn
Trong lúc tuổi thời gian gần cạn.
Có lẽ vì một nỗi băn khoăn
Chữ tình yêu ngày trước chẳng màng
Ta cứ tưởng sống với nhau là đủ
Chẳng vun bồi cho nồng thắm duyên sâu
Chỉ lâu lâu cũng có nghĩ về nhau
Nhưng như thế rồi cũng cho là đủ
Chắc có lẽ
cũng chẳng cần để ý
Thế nào là cảm nhận của con tim
Có nhớ nhung chi khi hằng ngày bên cạnh
Có cảm giác gì khi tay nắm bàn tay
Hơi thở có thay, khi đôi bờ môi chạm
Tim có dạt dào cái gọi là yêu
Như người ta thường nói ?
Hay cũng chỉ là
Những vai tuồng trên sân khấu
Sân khấu cuộc đời, với những vai diễn khô khan
ylang
