CHỐN ĐOẠN TRƯỜNG
Cũng từ ấy trong tôi vàng lá úa,
Thu héo tàn ngưng nhịp thở nhân gian
Tôi đang đứng bên bờ sâu vực thẳm
Mắt đăm nhìn vào cõi vắng xa xăm
Tôi như chim lao vào chốn đoạn trường
Trong cơn lốc con tim mình rướm máu
Từng giọt máu đào tuôn trong khóe mắt
Tôi rơi vào khoảng trống hư không….
Ta nghẹn ngào giữa tiếng thét trùng khơi
Ta điên dại giữa dòng đời cay nghiệt
Ta quên bẳn ta là loài cỏ dại
Ta chết đi cũng chẳng còn hối tiếc
......
Chỉ tiếc vì một lẽ .... dại khờ thôi