BIỂN CẠN
Giữa biển mênh mông, tôi thấy mình nhỏ bé
Tôi muốn mình hòa tan trong biển cả
Để xóa sạch một kiếp con người ở chốn nhân gian
Lạy chúa !
Con là người ngoại đạo
Nhưng đã biết cái chết của Người trên thập giá
Lấy đau thương để cứu rỗi con người
Nhưng hởi ôi !
Con cũng đang giang tay chịu cực hình trên cây thập giá
Đang chờ ngày phán xét của người đang có quyền phán xét
Đang chờ ngọn giáo tiếp tục lao vào chấm dứt một con tim
Người ơi !
Con tim của con đang rướm máu
Những giọt máu đào còn đọng lại chút nơi tim
Lạy Đấng Kitô !
Con chẳng phải như Người, chịu tội để cứu con chiên
Mà chịu tội để cứu những đứa con hiền
Nhưng chẳng biết đường con đi có đúng ?
Hay lại là một thảm cảnh điêu tàn….đáng sợ !!!!!
Con đang muốn phá vỡ một thiên đường giả tạo
Mà trong đó có những con người đã đánh mất con tim
Chúa ơi !
Trong con đang có cả thiên đường
Một thiên đường lạnh lẽo, cô đơn
Con đang sống mà như người đã chết
Sống vật vờ phiêu bạt gió mây
Mang nặng trong lòng theo năm tháng
………..
Ngày xưa biển xanh, không như bây giờ, biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét gào biển tràn nỗi đau
………….
Giấc mơ không còn, biển xưa đã cạn
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Cùng tôi biển chết…..Lòng tôi chợt T…A…N
…….
Ngàn năm nổi đau..
Hóa kiếp mây ngàn…. cô đơn… biển cạn
(HL viết cho tôi, cho những ngày phiêu bạt đó đây 23.03.11)