BÊN BỜ QUẠNH HIU




Em như nửa chén rượu đào

Kề môi nhắp cạn men nào mê say

Thân cò mõi cánh đường mây

Lê chân từng bước, mai đây chốn nào

Từ nay cho đến ngàn sau

Bài thơ dang dỡ khổ đau suốt đời



Người buồn giọt lệ tuôn rơi

Mặc cho cuộc sống nổi trôi bồng bềnh

Mặc cho số kiếp chông chênh

Mặc cho ngày tháng lênh đênh vật vờ

Trăng ơi sao mãi thẫn thờ?

Trăng ơi sao đứng bên bờ quạnh hiu ?