“Một mình”
Một mình trong không gian quạnh vắng
Nghe tiếng côn trùng rã rích than !
Người ơi! Sao tim người lặng tiếng
Phải chăng, chứa nhiều nỗi ưu phiền
Từng giọt sầu lả chã trào tuôn
Mái tóc sầu sao buông lơi thả
Mắt đăm đăm, nhìn hạt sương rơi
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời

Cuộc đời rồi, ngày tháng chơi vơi…
Hương sắc rồi, ngày tháng tả tơi
Bờ vai rồi, ngày tháng rã rời
Hạnh phúc rồi, ngày tháng phai phôi
Men yêu rồi, ngày tháng mặn môi
Khi chết rồi, cũng rời vật chất
Chỉ khác nhau, cách sống trên đời
Còn đọng trong tim người ở lại
Một chút hương tình khi nhắc tên.

04.2011