NGƯỜI ĐI
Người đi một khối, sầu vạn cổ
Để lại sau lưng, mối bận lòng
Người đi nhà vắng, vườn sau trước
Gối chiếc đêm thâu, thiếu tiếng người
Người đi một mảnh hồn tan nát
Một mảnh hồn kia cũng chẳng thua
Người đi xây đắp hoa muôn lối
Để lại nơi đây, bóng trăng côi !
Người đi sao chẳng quay mặt lại
Dù vẫy tay chào chẳng muốn trao
Ôi thôi ! cái kiếp phù sinh ấy
Sao chẳng cho nhau một chút tình
Một chút tình xưa, còn xót lại
Một chút ân tình nghĩa gối chăn