Sống một đời chết trong một lúc, đấy chính là câu châm ngôn của tôi. Cuộc sống thử hỏi được bao nhiêu : 20 năm, 30 năm, 50 năm, 70 năm, 90 năm..nhưng dù bao nhiêu đi nữa thì cuối cùng cũng đến nghĩa địa mà thôi, so với cái mênh mang của thời gian, cái tàn nhẫn của cuộc đời thì số phận con người cũng chỉ là một hạt cát. Vậy tại sao chúng ta phải ky cóp để rồi đến nghĩa địa chả mang theo được gì .
Trích lời của Tiêu Dao (CLL.com)
Đúng vậy, tôi thấm ý với câu châm ngôn này. và quan trọng hơn là tôi đã tự nhũ lòng mình như vậy từ lâu rồi. qua cái chết của ông bà chủ của ba tôi, và của nhiều nhân vật nổi tiếng. cái giá trị cuộc đời có lẽ chỉ còn tồn tại bởi những việc làm nhân hậu tạo nên đức tính sáng ngời của họ mà thôi.
Đứa con trai nhỏ của tôi đã nói đúng, nó nhận định về chữ "danh" trong chí nam nhi, danh ở đây bao gồm tri thức và cái nhân nghĩa ở đời. nhận định của nó hoàn toàn đúng. và đây là cả một đời phải phấn đấu, khi chết đi chỉ còn lại những nhân chứng của cuộc đời, những suy nghĩ của họ về người đã khuất. họ tôn vinh hay lãng quên ???
Ylang 04.2011