NHỚ THƯƠNG AI

Nhớ ai bên cửa ôm đàn
Buông lơi mái tóc xỏa tràn bờ vai
Nhớ ai có cặp mày ngài
Mắt môi hoằn nét u hoài tâm tư

Nhớ ai cả túi ca từ
Ghép thành những mảnh tình thư dạt dào
Nhớ ai giọng hát ngọt ngào
Âm ba vang vọng quyện vào thinh không

Nhớ ai một buổi chiều trong
Mây bay hờ hững giữa đồng quạnh hiu
Nhớ ai khơi bếp lửa chiều
Khói lam lan tỏa đìu hiu một vùng

Thương ai như giống chim quyên
Cô đơn lẻ bạn bấp bênh giữa đời
Thương ai như hạt thơ ngời
Gieo mầm nhân ái một đời từ tâm