VỌNG PHU (dịch)
Trước khi xa cách con và vợ
Chàng đã hứa vẻ sợ lo âu
Năm thu chừng ấy không lâu
Chàng đi đến chốn mong cầu được yên.
Hy vọng chàng về liền thư thả
Suốt đêm thâu, vất vả cả ngày
Nén cô đơn, nỗi đọa đày
Đợi chờ mệt mỏi, lìa bầy mái tranh.
Xưa tổ ấm, nay đành lạnh vắng
Đến non cao chót đảnh trời trong
Dọc Trường Sơn, biển mênh mông
Ở đây cô tịch bềnh bồng linh thiêng
Khăn quấn đầu vô biên màu trắng
Tảng hoa cương chắc chắn chỗ ngồi
Thở than rên rỉ không nguôi
Dưới chân rung lạnh nối đuôi sóng gào.
Chốn xa xăm thuyền tàu mong thấy
Buồm tình yêu thuở ấy biệt tăm
Hoài công mớm sữa trẻ măm
Hoài công hít thở bão xâm gió nồm.
Hoài công chịu mưa dầm đội nắng
Hóa đá tảng thầm lắng khổ đau
Phận gian nan Trời đã trao
Cuộc đời buồn thảm lao đao kéo dài.
Ôi Mẹ Vọng Phu, hiền nữ thánh
Gương mẫu mực tiết hạnh trung trinh
Ngự mãi mãi trong tim mình
Xin cho con rõ chốn linh vĩnh hằng.
Kim Lang
VỌNG PHU (phỏng dịch)
Trước khi xa cách vợ con
Chàng đã hứa với tâm tư đầy lo lắng
Rằng chừng ấy năm thu không lâu lắm
Dạ thầm mong chàng đến chốn bình yên
Và hy vọng ngày về thôi vất vả
Rồi đêm ngày chờ đợi vẫn biệt tăm
Nén cô đơn lòng dạ xót xa
…..
Bế con thơ rời khòi mái nhà
Xưa ấm cúng nay đà giá lạnh
Lội suối trèo non,đến rồi chót đỉnh
Chẳng còn đường chỉ có biển bao quanh
Chốn linh thiêng cô quạnh tịch liêu
Tay bế con thơ đầu chít vành khăn trắng
…..
Chọn chỗ ngồi trên tảng đá xanh
Thiếp ngồi đây mà trong dạ chẳng nguôi
Mặc bên dưới, sóng vỗ liên hồi, chân lạnh buốt
Mắt vẫn đắm nhìn theo từng cánh buồm xa thẳm
Cánh buồm yêu thuở ấy vẫn xa xăm
…..
Thời gian đã hoài công
Cố mớm sữa nuôi con thơ dại
Cố chống chọi gió nồm bão táp
Cố đội trời dầu dãi nắng mưa
…..
Lòng dạ thấm đau
Xác thân hóa đá
Trời gieo chi oan nghiệt khổ đau
Thành Nữ Thánh Vọng Phu
Người đời đời phong tặng.
(Sưu tầm)