CÒN ĐÂU....

Tóc em nay chẳng còn xanh
Nhịp tim ngắt quãng mong manh tơ trời
Tình ta nay đã chết rồi
Còn đâu cái thuở, một thời nhàn ru

Mắt em nay nhuốm quầng thu
Bởi vì những đám mây mù giăng giăng
Em buồn làm bạn gió trăng
Phù vân ngang cửa, còn chăng phong trần ?

Còn đâu những buổi chiều êm ấm
Có tiếng cười vui đẩy sóng gầm
Còn đâu một mái nhà nhân ái
Có những con người đắc nhân tâm