BUỔI SÁNG Ở TÂN UYÊN
(dịch bài Un matin à Tân Uyên)
Tiếng chuông chùa vọng nhịp vang
Đúng giờ đánh thức trống làng tuần canh
Mặt căng thân trống đỏ anh
Tiếng nghe liên tục âm thanh tắt dần
Nổi buồn tĩnh lặng bâng khuâng
Đêm tàn kết thúc, ngày tân bắt đầu.
Thái dương còn ẩn rừng sâu
Bầu trời trong suốt không màu áng mây
Bò cắt lảng vảng đó đây
Bình minh sáng bạch long lây lệ trào
Tựa như hạt muối trắng phau
Mái rêu đồng trúc xen vào bụi cây.
Gà liền đánh thức mới hay
Người vật rộn rã lay hoay khắp làng.
Ngọn sao ướt đẵm sương sang
Chim muông đủ loại đuôi mang quạt xòe
Cùng nhau bay nhảy chuyền khoe
Sâu non tỉnh giấc rụt rè rối bung.
Trên ngọn ổi, ác sợ run
Láng giềng náo động bay tung thành đàn.
Qua đồng bầy két kêu vang
Đàn bò mạnh khỏe tiến sang ven bờ
Đếm lê từng bước chần chờ
Đến bên dòng nước cạnh bờ ruộng sâu.
Mục đồng ngất ngưỡng mình trâu
Cất cao tiếng hát vài câu ca truyền.
Từ xa đường tỉnh nối liền
Các bà đôi thúng nặng triền trên vai
Đồng xa nhịp đánh liền tay
Hân hoan đến chợ vui ngày đời nông.
Kim Lang (dịch bài UN MATIN À TÂN UYÊN)
A la cloche criarde, au grelot pagodal
Déjà notre tam-tam, vieux veilleur communal
Dont la face est tendue et la robe vermeille
De ses mots enchaînés, onduleux, tremblotants
Et par degrés éteints, a parlé tristement
Des premiers pas du jour, de la fin de sa veille.
Le soleil est encor bien loin sous la forêt.
Dans l’air pur que pas un nuage n’a troublé
Va et vient l’épervier qui rôde et qui tressaille.
La blanche Aube a lustré de ses pleurs éternels
De ses pleurs ressemblant à de purs grains de sels
Les toits moussus, les champs, les bambous, les broussailles.
Sitôt que les appels de nos coqs sont lancés,
Les bêtes et les gens sont partout animés
Sur les « sao » du chemin à la cîme mouillée
La queue en éventail, des piverts, des moineaux
S’en vont vocalisant de rameaux en rameaux,
Disputant la chenille en sursaut réveillée.
La pie inquiétée au haut du goyavier
Par ses voisins bruyants, est prête à s’envoler.
Les merles en sifflant volent vers les rizières
À travers des talus, le troupeau frais, heureux
Marche à pas comptés vers le pâturage herbeux
Qui se trouve tout près d’une courte rivière.
Derrière, sur un gros buffle, à califourchon
Le jeune chef entonne une vieille chanson.
Là-bas, au loin, sur la route provinciale
Le fléau sur l’épaule où pendent deux paniers,
Des femmes, le bras balançant, vont au marché
Ainsi règne la liesse et la vie pastorale.
Châu Kim Đặng (Hanoi le 30-1-1925)
Quelques vers d’un étudiant
Imp. Duc Luu Phuong, Saigon, 1932, p. 19-20.