Ba má ơi !
Con bất hiếu xin dập đầu tạ tội
Tội con là đứa con gái đầu tiên
Chỉ mang cho ba má nỗi ưu phiền
Khi ba má như ngọn đèn sắp cạn

Biết nói gì đây, ngày vu lan sắp đến
Con chẳng làm gì để báo hiếu mẫu thân
Ngay cả với phụ thân cũng thế
Con xin nằm xắp chịu đòn roi vậy

Nhưng con biết rằng ba mẹ cũng nhói đau
Khi tim con đã chịu nhiều vết nứt:

Vết nứt nào cào sướt mối lương duyên
Vết nứt nào khoét sâu miền kỉ niệm
Vết nứt nào ứa giọt máu hờn ghen
Vết nứt nào làm con ngả quy.
Vết nứt nào đưa con về miền đất hoang vu
Vết nứt nào đưa con về cõi âm u
Vết nứt nào đưa con về cõi tối mù (chết)
Còn vết nứt nào ? con cũng chẳng đếm được nữa…Mẹ ơi !!