MẤT




Nguyễn Thủy

Một chiều nắng rớt trên đồi núi
Mây bềnh bồng giăng găng muôn lối
Ta bồi hồi tim loạn nhịp cuồng sy
Trông dáng người thong thả bước đi
Nắng chiếm cả vườn xuân em mười tám.

Con đường nhỏ còn vương bao kỷ niệm
Thời xa xôi mây trắng gợn chân trời
Bóng mù xa giờ còn đọng trong tôi
Ôm quá khứ trở về vùng ảo mộng
Và hôm nay cho ta tình tuyệt vọng
Mất nhau rồi trời đất kém xanh trong

Trong lòng ta giờ mong cõi xa xăm
Vùng trời đã không còn mây giăng thấp
Một ngày mơ một ngày em xa lắc
Biển trời kia xám xịt áng mây đời.
Câu chuyện buồn ngăn cách giữa hai nơi
Không nhất định phanh phơi màu yêu cũ.

Kể từ ấy vì sao đời khép cửa
Lòng thẳm sâu sao chẳng chấp ân tình
Vòng trời đất không gian bỏ lại mình
Bơ vơ lạc lỏng cho mây màu sầu thảm.

Mơ ngày nao nắng vờn lên mái tóc
Xưa trong môi e ấp khúc ân tình
Bước chân vội bây giờ đà xa lắc
Bởi xa rồi từ ấy bước mưu sinh.

NT

25 - 5 - 2011