QUA CẦU

Đong đưa trên chiếc cầu dây
Đem ta đến cõi loạn đầy xôn xao
Sau lưng từ biệt vẫy chào
Mẹ cha cũng đặt hết vào chia ly
Yêu thương vừa chớm đã đi
Vào cơn binh biến kinh kỳ đau thương
Bút nghiên xin để lại trường
Mong em tiếp bước sang đường tương lai
Ngày đi đã thấy đêm dài
Trầm ngâm phận số đọa đày tháng năm
Ru mình ta hát như câm
Mắt nhìn ngạo nghễ xa xăm ngút trời
Bước đi dù có chơi vơi
Bước lên với cả cuộc đời cheo leo
Bước đi cùng những suối đèo
Bước qua trũng thấp bước vào rừng sâu
Bước trên khắp dải địa cầu
Cuộc đời đã trót gót sầu thênh thang
Làm trai thời loạn vương mang
Giấc mơ Đông tĩnh – Đoài tan thưở nào
Chao ôi, một giấc chiêm bao
Triền miên khát cháy lao xao mộng đời
Đi vào cuộc chiến tơi bời
Giã từ thôi nhé, xa người từ đây
Tương lai, đầy những đắng cay
Tương là những tháng ngày trầm luân.
Khuê Sao