Khi tay vẫy chào người khuất dần góc phố,
Thì hồn ta cũng chợt rụng xuống phím đàn.
Tay ta gầy,làm sao níu bánh xe định mệnh ?
Đã đưa người về qua một ngỏ quá thênh thang...

Khi nụ hồng chưa nở tròn vườn tình ái,
Khi người còn thơ ngây,sao ta dám ngỏ tình ?
Khi người tìm quên bằng một lối quá vô minh,
Làm sao ta dám ươm tình bằng chiếc bóng ?

Người đi,cây lá tàn theo từng cơn gió lộng,
Giọt nắng cuối mùa không đủ làm ta dịu lại cơn say.
Nhớ tiếng hát buồn bên vườn chiều xưa ai khóc...
Trên những ngậm ngùi sầu,còn lại chút tàn phai.

Ta bây giờ như tên lãng tử khước say,
Tâm hồn cũng lạc đọa đày ngàn tội lỗi.
Bao năm qua chắc người cũng hận sầu trăm nỗi ?
Nước mắt buồn đâu còn vơi bớt được đau thương !

19..xưa.
(Về Lệ Xuân,nhà dòng kín LĐ)