CHÚT BUỘC RÀNG



Đã từ lâu ta không nhận ra ta

Một con người đáng thương và tội nghiệp

Cứ một đời thầm lặng, chịu đựng và bao dung

Mọi thú vui, mọi ước muốn cuộc đời, đều không thể



Điều mà, thế giới của những người đàn ông, đều có thể

Nhưng phận mình đành cam chịu và cứ thế

Ôi ! cũng cùng một kiếp nhân sanh, một vòng tục lụy

Thế nhưng sao phải chịu sự an bài của đấng cao sinh


Rồi một ngày kia…. ta chẳng phải là mình

Mới thấy được đâu đây là cội phúc

Cái hạnh phúc đơn sơ thường nhật

Một hoàng lan đầy ấp những tấm lòng



Còn có cả những bài thơ bay bổng

Viết cho mình, và cho cả mọi người

Viết cho nụ cười, cho những ước mơ

Ta muốn viết cho đến khi tim ngừng đập

…….

Tim ngập ngừng thoi thóp níu nhân gian

Ta vẫn xin thượng đế chút buộc ràng

Để ta sống bằng hồn thơ vang vọng

Tiếng muôn trùng hòa quyệnh cõi thinh không