Ánh trăng vằng vặc đêm nay

Trăng trong soi sáng lòng này của ta

Ví dầu tình bậu muốn xa

Nên gieo tiếng oán cho là chẳng duyên



Cũng thời một kiếp thuyền quyên

Mà sao cớ sự ra nông nỗi nầy

Ai kia duyên thắm tình đầy

Còn ai hiu hẩm đêm ngày chênh vênh