Trong một cõi mông lung cô quạnh đó
Tiếng thở dài khe khẽ buông rơi
Những tính toan chen chúc nữa vời
Trong cuộc sống vốn bộn bề xô đẩy
Bao dối lừa ta nào biết nào hay !

Nhưng cuộc sống vốn vẫn là như thế
Có bão giông, có phiền não tái tê
Được và mất ngoài bàn tay nắm giữ
Sẽ khiến xui tâm trí ta mỏi nhừ

Một cánh cửa đôi khi đã khép lại
Để ngày mai sẽ đến trên đường dài
Và hãy nhớ đừng buông xuôi...đánh mất
Đừng đẩy xô trái tim thành tàn tật
Để muôn ngày ôm hối tiếc triền miên....!

BNHT - 9/3/2011