NHỚ PHONG NHA
Em huyền hoặc, một lần ta ghé đến
Tiếng vọng nào vang mãi, quyện trong sâu
Đưa tình ta lơ lửng đậu trên cao
Buông ý nghĩ dạo quanh vùng thạch động
Ta hân hoan nghe thời gian ngừng đọng
Không vẩn buồn như dòng nuớc trong veo
Lấp lánh em, soi bóng dáng thuơng yêu
Bên vách núi rỗ loang nhiều hoang tuởng
Em hoang sơ chốn thâm cùng khật khuỡng
Đá vô tri mang âm huởng tiên sơn
Em liêu trai bùng dấu cuội nhập hồn
Đêm chợt đến giữa lòng non nuớc ấy
Nhớ Phong Nha, một lần qua nơi đấy
Chuyến đò đưa xuôi dọc mãi về xa
Hai bên bờ, cuội đá gập ghềnh ca
Huơng tình mở chan hòa duyên kỳ ngộ
Ôi Phong Nha, bây giờ đang bấn lộ
Nuớc dâng cao, tràn nỗi khổ xuống đời
Em có còn hay lặn ngụp chơi vơi
Như chúng ta, vận trời, đều thế cả
Ai nói em là vô tri khối đá
Không linh hồn không rạn vỡ thuơng đau
Ôm nhớ thuơng dòng thach nhũ u sầu
Thiên thu truớc, ngàn sau còn nhớ mãi...
tqt
(cảm tác về mấy tấm hình Phong Nha do LKK gởi)