Đỏan khúc chiều 1

Cơn mưa chiều, đưa nỗi nhớ vào đêm
Con gió lạnh lồng vào từng sợi tóc
Nước mắt rơi, như chưa từng được khóc
Tiếng lòng em, mỏi mệt thấm từng ngày

Đỏan khúc chiều 2

Bóng chiều nghiêng, đốn ngã cánh chim côi
Đời đã thôi, không còn ánh xuân ngời
Và cứ thế, từng giọt thu rơi mãi
Khi lìa đời, em nương áng mây trôi
Halan 10.011