TIÊN PHẬT THẦN THÁNH 仙 佛 神 聖
(MẠN ĐÀM)
Theo Hán Việt tự điển (Thiều Chửu, 1942):
仙Tiên: nhà đạo sĩ luyện thuốc trừ cơm tu hành, cầu cho sống mãi không chết.
佛Phật: bậc tu đã tới cõi giác ngộ hoàn toàn, lại giáo hóa cho người được hoàn toàn giác ngộ.
神Thần: thiên thần, thần thánh.
聖Thánh: tu dưỡng nhân cách đến cõi cùng cực.
Theo chiếc tự, Tiên, Phật đều có bộ 人 Nhân (người), còn Thánh tuy không có bộ Nhân, nhưng trong chữ Thánh có 耳 Nhĩ (tai) và 口 Khẩu (miệng), bộ phận cơ thể con người. Vậy Tiên, Phật, Thánh gốc là con người.
仙 Tiên gồm人Nhân và 山 Sơn (người ở trên núi), sống trên núi, xa lánh trần tục, nhưng muốn trường sanh bất tử. Vị nầy chỉ lo cho bản thân mình thôi.
佛 Phật gồm人Nhân và 弗Phất (người trống rỗng, không có gì cả ở con người: tham sân si…). Trong chùa, tượng Phật ngồi ở tòa sen, vẻ mặt siêu thoát, mắt nhắm, đầu hơi gục xuống, miệng hơi mĩm cười trước con người quỳ lạy, nguyện cầu. Hình ảnh nầy mang ý nghĩa gì?
Kinh Kim Cang (mục 3):”…Như vậy là diệt độ cho vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh . Nhưng thật ra không có chúng sanh nào được diệt độ cả. Tại làm sao?. (如是滅度無量無數無邊眾生. 實無眾生得滅度者. 何以故? Như thị diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh. Thực vô chúng sanh đắc diệt độ giả. Hà dĩ cố?).
Phật độ cho tất cả mọi người, nhưng không ai đạt được, vì thế mà tượng Phật trong chùa nhắm mắt mĩm cười trước chúng sanh quỳ lạy cầu khẩn…
聖 Thánh có 耳tai và口miệng rất tođể nghe và nói ở xa cho mọi người (壬 Nhâm: to lớn).
神 Thần gồm bộ 示Thị (bảo cho biết, mách bảo) và 申Thân (bày tỏ, trình bày). Theo “Tìm về cội nguồn chữ Hán” (trang 677) chữ 示Thị là hình vẽ cái bàn thờ tế thần. Thần là một đấng mách bảo cho người đến trình bày nguyện vọng, cầu xin.
Thử hỏi: Trong số Tiên, Phật, Thần, Thánh, siêu nhân nào có thể giúp con người đến van xin cầu khẩn để hết tội??
Ta làm ác rồi đúc lót hết tội ư!!! Có lẽ chỉ ở đời sống trần gian nầy mới có việc làm ác gian tham mà đúc lót thì hết tù tội.