Hỏi anh nhớ thuở cơ hàn ?
Em mang nhẫn đá vẫn là lưu ly
Nay em hết tuổi xuân thì
Tình em sao thể sánh bì kim cương
Ngẫm suy hai chữ vô thường
Hợp tan, tan hợp lẽ thường vậy thôi
Vay đời phải trả nợ đời
Mai kia mong thoát kiếp người trần ai
LLNN