Bao năm bôn ba đời như chiếc lá,
Lăn lóc theo bao bão tap dòng đời.
Một đêm nào dạo lại khúc chơi vơi,
Hồn chợt vỡ theo nghìn âm thanh vỡ...

"Người ơi,một chiều nắng tơ vàng hiền hòa hồn có mơ xa..."*

Chao nghiêng những chiếc lá vàng tơi tả,
Người về đây góp nhặt lại ngày xưa.
Bàn tay thô,dạo lại những cung tơ,
Thánh thót rơi,vài bờ hồn,ngỏ ngách.

Rồi một ngày khi bụi trần rủ sạch,
Lá bay bay về đến tận cuối trời...

"Không còn ai,đường về ôi quá dài..." **

Mayhadu,14/11/11

(*Cung Tiến,**TCSơn)