Đêm nghe tiếng gió tả tơi
Những trang nhật kí giọt đời tuôn rơi
Con ơi ! Đời mẹ thế rồi
Như con thuyền nhỏ chơi vơi giữa dòng
Mười hai bến nước đục trong
Thuyền quyên bến đục bến trong ai lường
Mẹ như cây cải giữa đồng
Hoa vàng thắm đượm, hương nồng ngất ngây
Trãi qua mới biết đắng cay
Không êm như gió thoảng bay cuối trời
Cũng không thể thốt nên lời
Mỗi người có một cuộc đời riêng mang
Chờ mong xuân đến đông tàn…..
Mùa xuân ánh nắng ngập tràn cỏ cây !!
Ylang ( Viết cho phận thuyền quyên, 12 bến nước trong nhờ đục chịu )