Mầy đã ra đi thật sự rồi,
Con thuyền Bát Nhã vẫn xa xôi,
Tao đứng bên bờ Vô ưu để,
Tiễn đưa thằng bạn củ về Trời.
Nhân thế từ nay thôi dứt duyên,
Không còn lận đân với truân chuyên,
Mầy về trên ấy vui niềm mới,
Bỏ lại trần gian lắm muộn phiền.
Tao vẫn còn đây,với muộn phiền !
(Chào Vĩnh biệt Văn Công Bông)