THỔN THỨC
Thôi cứ để tiếng lòng thổn thức
Những đêm về gió lạnh trở trăn
Trong chăn mỏng hơi thở gầy nhịp đập
Sống lất lây khi còn chút nợ đời
Nợ kiếp người, nợ cuộc sống đã cưu mang
Nợ nước non, nợ tình đời cùng hoa lá
Nợ dương trần, nợ số phận hường nhan
Đâu há dễ, muốn ra đi là được !
13-03-2012